Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

"Dương cố. Sao…"

Từ bên ngoài, thân người già nua ấy lọm khọm bước vào, nhưng cô đột nhiên để ý thấy sắc mặt của Thiên không hề đổi, ngược lại còn có ý tươi cười.

"Thầy. Còn một bước cuối cùng thôi."

"Hai người… hai người thông đồng với nhau.?"

Cô ngỡ ngàng cắt ngang lời của Thiên, nhưng nhìn vẻ mặt của hai người họ bây giờ thì không cần đoán cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Lão Dương bưới tới cạnh cô, vỗ nhẹ vào đôi vai ấy.

"Thắm. Nếu con còn lưỡng lự thì để lão già này giải thích cho con. Chuyện này, vào năm xưa khi nhà họ Triệu bị diệt tộc, đáng lẽ ra họ Nguyễn chúng ta cũng sẽ bị kết quả như vậy. Nhưng may mắn là năm ấy, khi chúng tấn công vào phủ Triệu, tổn thất cũng không ít, cơ bản là tiềm lực để diệt sạch một lần nhà họ Nguyễn chúng ta là không thể. Tổ tiên năm xưa cũng lạt mềm buộc chặt, tuy bề ngoài chịu buông bỏ chấp nhận với hai nhà kia sẽ dấy binh tạo phản một lần nữa khi ổn định trở lại. Nhưng bên trong lại không muốn chuyện này xảy ra."

Cô nhìn lão Dương, vẻ mặt đăm chiêu.

"Ý ông là sao… chuyện của quá khứ thì liên quan gì đến bây giờ. Chẳng lẽ ông định nói họ sẽ tạo phản một lần nữa.?"

Cô chỉ nói vu vơ như vậy, nhưng lão Dương lại gật đầu một cách dứt khoát.

"Đúng là như thế. Chắc khi vào đây, con cũng trông thấy tấm bia đá do vua Lê bạn tặng chứ.?"

Nhớ tới tấm bia đá khắc chữ vàng được dựng ngoài thôn, cô chẳng hiểu vì sao ông ấy lại nói thế, chỉ biết chăm chú lắng nghe.

"Năm xưa, khi vua lạc vào đây đúng là có 106 người theo vua đi đánh trận. Nhưng vua không biết được là đó là họ chỉ mượn cớ để tạo phản mà thôi. Trong 106 người đấy, người nhà họ Nguyễn chúng ta chỉ có ta và anh trai tham gia mà thôi. Cũng là do hai chúng ta nói bí mật này cho vua Lê, nên sau khi chiến thắng trở về, vua đã âm thầm chuẩn bị tấm bia đá ấy để ban tặng."

"Tôi vẫn chưa hiểu tấm bia đá kia có tác dụng gì.''

Dương cố ân cần giải thích.

"Nó không phải là một tấm bia đá bình thường. Mà nó là một tấm bia mộ được một đạo sĩ do vua mời về yểm lên. Trước đây khi đặt nó ở đây người trong thôn chẳng ai biết nó là một tấm bia mộ ngoài ta và ông cố của con. Thời gian sau, bọn chúng cũng phát hiện ra, nhưng tất cả đã quá muộn."

Ông ấy dừng lại một chút, sau đấy liếc nhìn sang Thiên rồi nói.

"Tấm bia ấy dùng để phong ấn Thôn Trung Nhân, nó khiến cho tất cả âm khí của mọi vùng xung quanh đều đổ dồn về đây. Khi âm khí quá nặng sẽ khiến cho người ở đây trước giờ vốn tu hành theo khí âm rất thích. Nhưng mà khi nó tích tụ quá lâu sẽ khiến cho người ở đây không thể ra ngoài, bởi vì ngoài kia âm dương cân bằng, chỉ cần người ở đây ra ngoài, không đủ âm khí duy trì cơ thể sẽ chết dần chết mòn trong vòng một năm. Bởi vậy, cả trăm năm nay rất ít có người mạo hiểm đi ra ngoài."

Thiên gật đầu, đồng tình với lời của ông ấy.

"Những lời thầy nói là thật. Cô nên giúp chúng tôi."

Thắm nhíu mày, cô thật không thể ngờ được là một tấm bia đá như thế bây giờ qua lời kể của lão Dương lại thành một tấm bia mộ, nhưng cô vẫn chưa hiểu, rốt cuộc là hai nhà họ Trần và Hồ có ý định tạo phản ở chỗ nào, dù sao cũng không có bằng chứng.

Nhìn nét mặt của cô, lão Dương nhìn cái là đoán ra ngay, ông ấy chậm rãi nói.

"Con còn nhớ miếng kim loại ta đưa cho con không.?"

Thắm nhớ lại rồi gật đầu.

"Tôi… tôi để nó ở phòng."

Lão đáp.

"Đấy là mật lệnh của đám đạo sĩ người Tàu. Việc Thiên nó giết năm người nhà họ Hồ lúc trước là vì chuyện này.''

Sau đấy, lão lấy trong túi mình ra năm tấm thẻ bằng kim loại tương tự rồi đem nó cho cô xem. Nhìn qua cũng chẳng có gì đặc biệt, nó rất giống với cái mà Thiên nhặt được trong áo người chết ở Cửu Hành Sơn.

Lão giải thích.

"Năm cái xác ấy không phải là người nhà họ Hồ, chúng là một nhóm đạo sĩ người Ta đã điều tra ra, là hai nhà kia thông đồng với nhau cấu kết với đám kia để giải trừ phong ấn từ tấm bia đá. Nếu ta không nhầm thì ngày rằm tháng này chúng sẽ hành động."

Thắm nhíu mày.

"Hôm nay chẳng phải ngày rằm hay sao.?"

Lão Dương gật dầu.

''Đúng vậy. Thế nên không còn nhiều thời gian nữa, con nghe lão già này một lần. Mở lấy quan tài này ra, mọi việc rồi sẽ kết thúc."

"Nhưng… nhưng đó chỉ là lời của mày người nói. Làm sao tôi có thể tin…''

"Ầm…"

Ngay lúc cô còn chưa nói xong câu, một tiếng ầm mạnh mẽ đập vào tai, mặt đất nơi họ đang đứng rung động mãnh liệt như đang có động đất xảy ra. Nhìn đất đá từ bên trên dần tách nhau tạo thành nhiều rãnh đất nhỏ, tùy lúc có thể đổ ập xuống chôn vùi họ bất cứ lúc nào, cô hốt hoảng kêu lên.

''Nơi này sắp sập rồi. Có chuyện gì vậy.''

Thiên cũng không biết là gì, hắn hoang mang nhìn lấy lão Dương, chỉ thấy ông ấy chắp tay sau lưng, thở dài nhìn lên phía trên rồi nói.

"Bọn chúng bắt đầu hành động rồi. Bia đá đã vỡ…"

"Bia vỡ…'"

Cả Thắm và Thiên đồng loạt kêu lên, ngay lúc này, từ phía bên ngoài vang lên mấy tiếng động hỗn tạp, cả ba người cùng lúc nhìn ra thì thấy Trần Vũ, Tiểu Hổ và Thắm đang cùng nhau giao thủ với Quỷ Vương, bọn họ càng đánh càng tiến gần tới nơi này.

Khi thấy ba người ở trong phòng, khuôn mặt bọn họ ánh lên một tia vui mừng.

"Mau… mau giúp chúng tôi một tay. Con quỷ này rất khó đối phó."

"Anh giúp bọn em."

Thấy bọn họ ngày càng yếu thế, Thiên có vẻ lưỡng lự muốn giúp hay là không thì lão Dương đã bước ra ngoài, mắt ông ta nhìn chằm chằm vào con quỷ đó rồi cất giọng.

"Quỷ Vương, mày đã ở đây trông coi thi thể của họ đã hơn 400 năm, bây giờ người nhà họ Triệu đến, mày có thể dừng tay lại không.?"

Quỷ Vương đang say máu, nó nhìn lấy lão già trước mắt, cất giọng ồm ồm.

"Chủ nhân năm xưa đã dặn, chỉ khi nào quan tài được mở ra thì ta mới hết nhiệm vụ. Còn bây giờ, bất kể là ai, đều phải chết."

Bỗng nhiên nó gầm lên một tiếng, từ khắp bốn vách động, hàng loạt quỷ hồn theo tiếng gầm của nó chui ra, nãy giờ đối phó với một mình nó cũng đủ làm cho hai người một hổ chật vật, nay lại thêm đám quỷ hồn này xuất hiện khiến mặt mày ai nấy đều nhăn nhó.

Trần Vũ không chút do dự xông đám quỷ hồn, tất cả bọn chúng khi bị hắn đánh trúng nhanh chóng biến thành một làn khói đen ngay cả kêu cũng chưa kịp liền bị tiêu diệt.

Thiên nhìn thấy ánh mắt cô tập trung trên người Trần Vũ sắc mặt càng kém, lập tức dùng tay bóp cằm cô, quay mặt cô về phía mình.

"Mặc kệ hắn đi. Hắn là kẻ thù của chúng ta, bây giờ cô cần mở quan tài ra.''

Hắn có nói gì cô cũng chả buồn để ý, nhưng Trần Vũ vừa lúc bắt đầu chiến đấu hắn đã sử dụng 10 phần công lực, thế nhưng trong lúc cô nói chuyện với Thiên, tốc độ của hắn rõ ràng đã giảm đi, mà số lượng quỷ hồn ngày càng quá nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy e rắng hắn không thể chống đỡ nổi

Trần Vũ nhìn rất lợi hại, nhưng cơ thể rõ ràng giáo chiến với Quỷ Vương còn chưa hồi phục, thể lực rõ ràng không đủ, nếu chiến đấu trong thời gian dài sẽ ở thế yếu, cô ở trong gian phòng đứng ngồi không yên

"Thiên… ạnh giúp hắn ta đi. Tôi cần hỏi hắn một số chuyện, nếu đúng như lời anh và Dương cố nói, nhất định tôi sẽ mở."

Thiên cực kì tức giận, tay siết cằm cô mạnh hơn, hắn quát.

"Đến giờ này cô còn quan tâm đến hắn.?"

Nói xong Thiên đột nhiên buông cô ra, rồi xông lên, mà đám quỷ hồn kia, rõ ràng hắn đã chấp thuận lời nói của cô. Lão Dương cũng thở dài, rồi cùng Thiên gia nhập, trận chiến có vẻ như cân bằng đi rất nhiều.

Nhưng mà bọn họ dường như mải mê chiến đấu mà quên mất Quỷ Vương đã xuất hiện bất thình lình bên cạnh Thắm, giọng nói đầy ma quái của nó cất lên.

"Chết đi."

Tiếp theo sau đó, cái miệng to lớn đầy răng của nó bất ngờ ngoạm xuống, chỉ một cái cắn này có thể cắn đứt cổ Thắm ngay lập tức.

"Tiểu Thư…"

"Thắm…"

"Gru…."

bốn người một hổ đang quần chiến phía trước bây giờ mới nhận ra điều bất thường, nhưng tất cả chỉ kịp kêu lên một tiếng hốt hoảng, hoàn toàn không có khả năng cứ cô.

Ngay cả cái chuông của Thiên cũng chẳng kịp lắc, trong tích tắc ngắn ngủi đối diện với sự sống và cái chết. Bỗng nhiên, trong đầu cô lại vang lên một giọng nói trong trẻo như tiếng chim kêu.

"Dùng kim hoả…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro