Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Khi cô bước vào, cảm giác như bản thân bị cuốn hút, bất giác đi lại chỗ quan tài bằng thủy tinh kia.  Thiên cũng đi tới, cắn răng chịu cái lạnh cắt da cắt thịt, tiến sát quan tài.

Càng lại gần quan tài bằng thủy tinh kia nhiệt độ càng xuống thấp đột ngột làm cho cô có thể nhận thấy máu trong người mình như muốn đông cứng lại vậy.

Thắm thật sự tò mò về hai cái xác được đặt trong này, nhưng cô sắp không chịu được, cuối cùng cũng phải cất giọng.

''Ở đây có thứ gì anh tìm thì nhanh nhanh. Hoặc để tôi ra ngoài trước, tôi sắp không chịu được."

Thiên lắc đầu, nói.

"Không phải tôi cần tìm thứ gì. Mà tôi cần cô mở cái quan tài này."

"Anh không tự mở đi còn kêu tôi."

Thắm sốt ruột khó chịu đáp lại, thứ nhất là vì ở đây quá lạnh, thứ hai là nghe ma trành kia nói con quỷ kia rất mạnh, cô sợ đám Trần Vũ bị kẹt bên ngoài không có đối phó nổi. Lòng cô rối như tơ vò, chưa biết tiếp theo mình phải làm như thế nào thì Thiên tiếp tục nói.

"Tôi mở được còn mất công đem cô tới đây làm gì. Chỉ cần mở nó ra, tôi sẽ thả cô đi gặp bọn họ."

Nghe vậy Thắm có chút ngạc nhiên, hắn sẽ thả mình ra ư. Nhưng mà mục đích của hắn là để trả thù, dù không biết hắn muốn mở cái quan tài này ra làm gì, nhưng chắc chắn một điều là chẳng có thứ gì tốt đẹp trong đó cả.

Tất nhiên, Thắm đang bị hắn điều khiển, cô không thể tự khống chế được thân thể mình, nhưng bản thân cô lại không cho phép cô giúp hắn. Thiên nhìn vẻ mặt của cô, hắn lắc đầu nói.

"Hình như cô đã đoán được là tuy tôi cưỡng chế thân thể của cô nhưng để mở quan tài này ra thì lại cần thứ khác."

Thắm tỏ rõ sự lạnh nhạt, cô đáp.

"Anh biết vậy còn giải thích với tôi làm gì. Tôi sẽ không giúp anh làm hại mọi người. Vậy nên anh đừng hi vọng tôi sẽ làm gì.''

"Tôi cho cô xem thứ này.''

Thiên đi tới phía sau quan tài, hắn nhìn lên vách động, nơi mà treo một bức tranh lụa bằng sơn dầu cao khoảng hai mét rộng bốn mét. Khung tranh được đóng bằng gỗ, tuy năm tháng trôi qua đã khiến nó bị phai màu, nhưng dưới ánh sáng từ ngọn lửa phát ra trong quan tài vẫn còn trông thấy rõ sắc màu rực rỡ của bức tranh.

Cô liếc mắt nhìn dòng chữ phía dưới thì thấy nó được vẽ cách đây bốn trăm năm do một người tên là Triệu Quang Thực hoạ lên. Tuy nhà cô nghèo, nhưng cha cô biết chữ cũng chỉ cho cô không ít vậy nên cô có thể đọc được.

“Trời ơi, đây chính là một thứ đồ cổ đấy!”

Cô không kìm nén được thốt lên, cô thật sự không ngờ rằng thứ đồ cổ như vậy lại được đặt ở dưới này.

Thiên không trả lời, ánh mắt hắn ta có chút kỳ lạ. Cô không buồn để ý đến hắn mà tỉ mỉ nhìn tranh, phong cách của bức tranh này hơi giống tranh minh họa.

Nhưng khiến người ta kinh ngạc hơn chính là nội dung những bức vẽ trên bức tranh lụa này. Nó được vẽ rất chi tiết, đầu góc bức tranh có vẻ hai người một nam một nữ, người phụ nữ đẹp mê hồn, đứng trước một ngôi miếu. Còn người đàn ông thì đang quay lưng, đứng nhìn xuống một thôn làng nhỏ được bảo quanh bởi núi rừng, có vẻ như cái thôn này là Thôn Trung Nhân năm xưa.

Tiếp theo vẫn là người phụ nữ đó, cô ấy ngồi trên xe hoa lộ mắt qua tấm rèm thưa, người đàn ông kia thì cưỡi ngựa. Hai người đang mang một khuôn mặt hạnh phúc

Sau đấy cô nhìn sang phía khác, tình thần như bị sốc nặng, bởi bức tranh kia lại vẽ cảnh đưa dâu về, xe hoa dựng trước mảnh sân, xung quanh khói lửa nghi ngút, xác người chất thành núi máu chảy thành sông. Người đàn ông ngửa mặt lên trời, còn người phụ nữ đứng cạnh đang khóc…

Chuyển tới cảnh thứ tư, vẽ cảnh trong phòng, mà căn phòng này chính là nơi đây, giữa phòng là người phụ nữ kia, bên cạnh cô ấy có đặt một chiếc quan tài bằng thủy tinh. Đáng sợ hơn ở chỗ, nắp quan tài được mở ra, thấy xác người đàn ông mặc áo hoa đang nằm trong đấy. Bên trên là một ngọn lửa màu vàng đang soi sáng. Nhưng điều làm cô khó hiểu là, bên cạnh người phụ nữ kia có một đứa bé trai khoảng chừng 5 tuổi.

Nhìn bức tranh này, tay cô chẳng hiểu sao bất giác run rẩy, dưới ánh lửa không ngừng phập phùng khiến bức tranh này càng trở nên quái dị sống động như thật. Dường như bên trong, cô cảm giác người phụ nữ đó vẫn còn sống, có thể nhảy từ trong tranh ra bất cứ lúc nào.

Cô tôi lập tức sởn cả tóc gáy, tay chân cuống quýt lùi lại, há hốc mồm kinh ngạc, chỉ tay vào quan tài bên cạnh.

“Thiên, hai người trong tranh này là họ phải không. Họ là ai.?"

Thiên chau mày, do dự hồi lâu mới rầu rĩ nói.

“Bức tranh này kể về cuộc tình của Triệu Linh và Nguyễn Thúy."

Nghe hai cái tên này, cô chợt nhíu mày.

"Nhà họ Triệu lấy người nhà họ Nguyễn chúng tôi.? Nhưng tại sao chỗ này lại có nhiều người chết như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.?"

Ánh sáng leo lét lại ánh đỏ lên khuôn mặt Thiên rủ rỉ rù rì kể.

"Năm xưa, Triệu Linh và Nguyễn Thúy tình cờ gặp nhau và đem lòng yêu nhau. Lúc ấy nhà họ Triệu chúng tôi là gia tộc duy nhất quản lý thôn, vốn cũng không được lòng những gia tộc khác vì một lí do rất lớn, nên họ tìm cách phá đi hôn lễ này."

Thắm ngạc nhiên.

"Lý do rất lớn đấy là gì.?"

"Thế cô phải nghe về Thôn Trung Nhân trước. Thực ra nhà họ Triệu chúng tôi chính là hậu duệ của nhà Ngô. Sau khi đánh đuổi quân Nam Hán ra khỏi bờ cõi đất nước, Ngô Quyền lên làm vua. Nhưng khi ngài mất, loạn lạc xảy ra, một số người mang dòng dõi hoàng tộc đã phải lưu lạc tới nơi đây, kèm theo đấy là một số quan lại cùng gia quyến. Bọn họ định cư ở đây được trăm năm, thì phân rã thành những gia tộc lớn nhỏ. Chúng tôi cũng đổi từ họ Ngô sang họ Triệu, nhưng vì là người mang dòng máu hoàng tộc nên được cầm quyền quản lý nội vụ trong thôn."

"Đến triều tiền Lê, vì chán cảnh phải sống tù túng chật hẹp, lại thêm ở đây họ tìm được cách tu luyện đạo pháp nên mấy gia tộc kia muốn ra ngoài, nhân lúc nhà tiền Lê mới thành lập chưa ổn định sẽ dẫy binh cướp ngôi. Khi ấy đám người chủ chiến đứng đầu là nhà Trần Hồ, còn nhà họ Triệu chúng tôi đã không còn ham muốn ngôi vua, đứng về chúng tôi là nhà họ Nguyễn."

Hắn dừng lại một chút, sau đấy nhìn lên bức tranh treo trên tường, rồi lặng lẽ thở dài.

"Đó cũng là lý do chính dẫn đến thảm án diệt tộc. Trong lúc hai gia đình đang chuẩn bị hôn lễ cho Triệu Linh và Nguyễn Thúy, đám người kia đã âm thầm làm phản, diệt sát hơn 306 người nhà họ Triệu. Khi Triệu Linh đem dâu trở về thì đã quá muộn. Toàn bộ đều chết hết…"

Thắm nghe câu chuyện này, đầu óc bắt đầu lay động, cô thở dài.

"Đấy là sự thật hay sao.? Vậy còn đứa trẻ trên bức tranh.?"

"Sau khi tất cả mọi người đều chết đi, Triệu Linh cũng không còn muốn sống nữa, ông ta âm thầm đi xuống địa đạo này, tự kết thúc cuộc đời mình ở đây. Và Nguyễn Thúy cũng vì thương chồng mà đi theo. Trước khi chết, hai người từng lập một lời thề máu."

Nói xong hắn nhìn cô rồi nói.

"Khi ngọn lửa kim hoả này được cháy lên lần nữa, chúng ta sẽ quay trở lại, tất cả nợ máu sẽ phải trả bằng máu…"

Thắm nuốt nước bọt, nhìn lấy ngọn lửa đang cháy trong quan tài, Thiên nhìn cô, thở dài.

"Bởi vậy, trong Thôn Trung Nhân mấy trăm năm nay, những ai có thể gọi ra Kim Hoả đều sẽ bị giết chết ngay lập tức. Bây giờ, cô là người sở hữu nó, nếu cô ra ngoài thì mạng cũng khó giữ. Vậy nên, hãy giúp tôi một tay, nhất định tôi sẽ không làm tổn hại đến cô."

Thiên nói những lời này đều là thật lòng, nhưng Thắm làm sao có thể đồng ý. Cô lắc đầu, đáp.

"Dù sao cũng chỉ là chuyện của quá khứ, thù hận trả lại thù hận sẽ tạo thành một vòng lặp bất tận. Bây giờ, mọi thứ đang rất yên bình, anh làm ơn để nó tiếp tục như vậy đi."

Bỗng nhiên, trong lúc cô vừa mới nói xong câu, thì đột nhiên từ phía bên ngoài, có tiếng vỗ tay vọng vào, kèm theo đó là một bóng dáng quen thuộc.

"Con nói hay lắm. Nhưng đó chỉ là một phần nổi, con mới đến, tất nhiên không thể biết rõ sự tình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro