Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Cô kinh ngạc hồi lâu, đó là một người đàn ông trung niên, toàn thân ông ta như không tắm rửa suốt mấy tháng và bốc mùi rất kinh, ngay cả ruồi cũng bay quanh người.

Trên khuôn mặt của ông ta là vẻ điên cuồng, ấn đường biến thành màu đen, đôi mắt đỏ tươi, trông giống hệt một gã điên.

“Cậu chủ.''

Ông ta sửng sốt, đôi mắt của ông ta đờ ra, một lát sau mới có phán ứng.

“Những người còn lại đến đủ rồi chứ."

Giọng nói của Thiên đột ngột thay đổi, thái độ như kẻ bề trên xưng hô với người dưới.

"Dạ đến đủ rồi. Cố một số kẻ khác đã chết, nhưng chắc cậu chủ cũng tính hết rồi chứ."

Dứt lời, ông ta hào hứng định lại gần túm lấy cổ Thắm. Nhưng chỉ nhận được cái trợn mắt của Thiên, anh ta nhanh chóng chắn trước người cô rồi nhấc tay lên hất mạnh, chỉ một cái hất tay thôi đã khiến cả cơ thể ông ta lập tức bị đánh bay vào sầm vào bức tường phía trước.

"Là kẻ nào."

Từ bên trong nhà, nghe tiếng động lạ, một người đàn bà từ bên trong cũng lao ra, người này có một vết bớt trên mặt.

Vừa trông thấy Thiên thì bà ta tức khắc kinh hãi, vội vàng đỡ ông ta.

“Kéo kẻ này vào trong. Lần sau chưa được lệnh của ta mà dám tự ý hành động thì kết quả như thế nào chúng mày cũng biết chứ."

Thiên nói với vẻ mặt không cảm xúc.

Người đàn bà kia sợ hãi gật đầu, rồi kéo lấy ông ta vào trong ngôi miếu hoang không dám mở lời.

“Tiểu thư. Có phải đây là nơi mà cô muốn đến.?”

Thiên quay lưng, nhìn lấy khuôn mặt đang sợ sệt của Thắm hỏi.

Thắm nuốt nước bọt, đôi chân không tự chủ được lùi lại, dường như những việc vừa xảy ra trước mắt khiến cô nhận ra. Việc mình đến đây, Thiên đã biết ngay từ đầu. Nhưng quan trọng hơn là hai người lạ mặt trông kì quái kia lại kêu Thiên là cậu chủ, cách xưng hô hay biểu hiện cung kính lại giống y hệt như hai quỷ hồn cô và Vũ từng gặp.

Tất cả những sự kiện này xâu kết lại với nhau, chỉ chứng tỏ một điều.

"Anh… anh chính là…"

Thiên mặt lạnh tanh.

"Đừng sợ. Tôi không muốn làm hại tiểu thư.''

Anh ta không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Nhưng những gì xảy ra từ trước tới nay, tuy sự thật đã bày ra trước mắt nhưng trong thâm tâm cô cũng không thể tin là người như vậy.

Cô lùi lại, đầu liên tục lắc lắc, đôi mắt đã ầng ậng nước từ bao giờ, ngoài cha mẹ thì Thiên chính là người làm cho cô tin tưởng nhất, nhưng giờ lại chính anh ta lại là người làm cho cô thất vọng.

"Cuối cùng thì anh cũng chỉ lợi dụng tôi mà thôi. Khốn nạn…''

Thiên biết hắn không thể nói gì nữa, đôi chầm chậm chậm bước tới, hung hăng chụp lấy cánh tay của Thắm mà kéo về phía trước.

Lúc này, Tiểu Hổ ở trong người Thắm nhảy ra, nó nhanh như cắt bổ về mặt của Thiên khiến hắn phải buông tay Thắm ra.

Thiên nhìn Tiểu Hổ nói.

"Ở Cửu Hành sơn này quái thú không phải không có, nhưng một con hổ vương như mày có thể là huyết thống của một con bạch hổ cùng ma hổ. Thứ như mày lai tạp nên sinh ra biến dị, xem ra trận ác chiến này không tránh được nữa rồi."

Sau đấy Thiên niệm niệm trong miệng một cái, từ trong ngôi miếu hoang, có 4 người lập tức đi ra, trong đấy có hai người vừa nãy hai người còn lại thân hình khá trái ngược nhau, một béo một gầy. Bọn họ biết tiếng hiệu này có ý nghĩa như nào. Chẳng nói chẳng rằng vây lấy Tiểu Hổ và Thắm vào trong.

Thiên ra lệnh.

"Các người nhanh chóng phân tán ra, không được tập trung vào một chỗ."

Mặc dù Thiên còn trẻ, nhưng phản ứng rất nhanh nhạy, hắn biết con hổ này có sức mạnh đáng sợ như thế nào. Hắn là người lao lên trước, chục ngọn lửa cháy hừng hực bốc lên theo gió nhắm Tiểu Hổ bay đến.

Tiểu Hổ phát ra một tiếng rống, tựa hồ như đang nổi giận vì đây là lần đầu tiên có người dám công kích nó, nó chỉ hơi hơi thấp đầu xuống, tựa như tránh né mấy ngọn lửa bay qua người, rồi ngẩng cao đầu lộ xuất biểu tình cao ngạo.

Ngay cả Thiên cũng kinh ngạc, không phải vì con hổ kia tránh được đòn vừa nãy, mà là nó đang ra vẻ khinh nhờn với hắn.

"Không ngờ một loài động vật cũng có thể có biểu cảm như loài người. Tin đồn về mày ở Trần tộc quả không sai chút nào."

Ngay lúc này tất cả bốn tay sai của Thiên đã bắt đầu ra tay, từng kẻ đều không sợ chết lao tới.

Tuy thân thể tiểu hổ tuy nhỏ nhưng động tác lại linh hoạt thành thục vô cùng, chỉ vài cái nhảy đã thoát ra khỏi vòng tròn bao vây của bọn họ rồi dùng cái chân bé xíu của mình cào vào tên béo gần đấy.

Tên kia hẳn là không ngờ, một đôi vuốt nhỏ như thế lại có tác động vật lý mạnh đến vậy. Hắn chỉ trợn mắt một cái,  cái cổ đã bị cắt ra làm hai, đứt cuống họng chết ngay tại trận.

Thấy không ổn, ba tên còn lại tim gan khiếp đảm nhanh chóng chạy nhanh ra xa, không còn hung hăng như lúc đầu.

Tiểu Hổ tất nhiên là không chần chừ thêm nữa, nó bất ngờ nhảy vọt tới tên gầy còn lại. Chỉ một chiêu đã đánh hắn ra đất, rồi há miệng cắn vào cổ hắn. Tên kia hoảng hốt muốn tránh nhưng vẫn không thể đào thoát khỏi miệng hổ, cái cổ bị Tiểu Hổ ngoạm vào làm máu tươi phọt ra ào ào.

Thiên trợn nhìn nó, hắn hừ lên một tiếng xông tới, bàn tay nắm chặt, một quyền rất mạnh đấm vào bụng hổ. Tiểu Hổ bị bất ngờ, nó không tránh kịp, bị đòn đau nên nhả cổ tên kia ra.

Tên kia quả nhiên không phải người thường, bị cắn như thế mà vẫn trở mình bò dậy được, có thể vì hắn đang phải chịu đau đớn nên bây giờ rất thù Tiểu Hổ, tạm thời quên đi sự sợ hãi, càng hung hăng dữ tợn nhắm Tiểu Hổ tấn công.

Tiểu Hổ bị tên kia đánh thêm một cái bất thình lình liền ngã lăn ra, hai kẻ còn lại thấy nó bị đánh thì tinh thần lên cao, cùng một lúc đánh lên người nó, nháy mắt trên thân Tiểu Hổ máu chảy ra như tắm.

"Oàm ......"

Nó rống to một tiếng, Tiểu Hổ run run rẩy rẩy đứng dậy, nhưng nó vẫn đủ sức xé xác cái tên bị cắn cổ vừa nãy, máu tươi nhuốm hồng cả mảnh rừng.

Lúc này Tiểu Hổ thân thể lắc lư, cả bộ lông của nó đã nhuốm đầy máu tươi, sau trận chiến vừa rồi nó đã hoàn toàn bị trọng thương.

"Hừm. Nếu mày chịu yên phận để nhà họ Trần bảo vệ thì cũng sẽ không có kết cục như ngày hôm nay đâu."

Nhưng Thiên vừa nói xong câu, thì hắn mới chợt nhận ra, Thắm nãy giờ không còn ở đó nữa. Ngay lúc này, từ phía cửa miếu bỗng cất lên tiếng gọi.

"Anh Thiên, dừng lại đi."

Ở ngay trước ngưỡng cửa, Thắm chầm chậm bước ra, bên cạnh là Nguyệt với khuôn mặt nhợt nhạt, bao quanh cô ấy lại có ba đốm lửa màu đỏ chập chờn vô định.

Giọng nói vừa rồi cất ra là của cô ấy.

Thấy em gái mình, Thiên mới dịu giọng xuống.

"Em ra đây làm gì. Đã bảo là mọi chuyện anh sẽ lo mà.''

"Bốp bốp."

Ngay lúc Thiên vừa nói xong câu, từ phía sau hai người Thắm và Nguyệt, Trần Vũ bước tới, khuôn mặt đầy vẻ đắc chí nhìn lấy hắn.

"Thì ra người bí ẩn mà ông đây truy tìm lại là thằng nhóc mày. Giờ thì sao nào, có đưa tay chịu trói hay là để tao đốt em gái mày thành tro đây."

Mọi chuyện phải kể về một lúc trước, khi Thiên đang đánh lén Tiểu Hổ thì Trần Vũ đột ngột xuất hiện bên cạnh Thắm, hắn nhân lúc Thiên không chú ý, bèn đem Thắm kéo vào sau lùm cây rậm rạp, rồi đi chuyển âm thầm đột nhập vào trong miếu hoang.

Những quỷ hồn nghe lệnh của Thiên đã ra ngoài hết, ở bên trong chỉ có mỗi Nguyệt đang nghỉ ngơi. Tất nhiên người như Vũ không thể bỏ qua cơ hội hiếm có, hắn nhanh chóng khống chế lấy cô ấy rồi dẫn ra ngoài mới có cảnh gặp mặt này.

Nghe những lời uy hiếp của Trần Vũ, khuôn mặt điển trai của Thiên hơi cau lại.

"Thả nó ra. Chuyện này không liên quan tới nó. Nếu nó mà bị làm sao thì con hổ này…"

Ngay lúc Thiên còn chưa nói xong câu, Tiểu Hổ đột nhiên run rẩy đứng lên, nó phát ra một tiếng hổ gầm vang trời.

Phía trên bầu trời mây đen kéo đến che mất đi ánh trăng ít ỏi. Chuyện lạ trên người Tiểu Hổ phát sinh, cơ bắp trên người nó phát trướng ra từ một con non trong nháy mắt đã biến thành một con hổ trưởng thành, bộ lông vằn màu vàng chuyển sang màu trắng, đôi mắt mèo bị thay thế bởi một màu đỏ máu.

Trần Vũ nhếch miệng.

''Mày cũng khinh thường thánh vật nhà ông quá. Đây mới là hình thái chiến đấu thật sự của nó, mày không đưa tay chịu trói thì mày tới số rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro