Chương 3: Tiểu Thư?
Người hầu gật đầu, sau đấy chậm chạm bước đi khuất trong khu rừng rậm.
Lúc này, người thanh niên nhíu mày, trên tay cầm một tấm thẻ bài, hắn liếc xuống dưới, trong ánh mắt như suy tính gì đó rất đăm chiêu rồi sau đó thong thả chạy vào động.
Khi hắn vừa vào đã thấy Thắm xiên vào con cá vào cành cây ướt đang hơ trên lửa nóng, vừa thấy hắn về cô ngượng ngùng cúi xuống.
"Anh không sợ bị cảm lạnh sao. Trời mưa thế này…"
Hắn lắc đầu, rồi ngồi xuống, đưa tay lại gần đống lửa sưởi ấm, thuận miệng hỏi.
"Cô đã thấy đỡ hơn chưa."
Thắm khẽ động thân thể tạo nên một làn gió thơm mát nhàn nhạt, đôi mày đen cau lại, hướng nhìn về phía nam, nơi mà căn nhà của cha mẹ cô được đặt ở đó, lòng bồn chồn khẽ thở dài.
"Tôi không sao."
"Hẳn cô đang nghĩ về cha mẹ..."
Tất nhiên là hắn đoán được là cô đang nghĩ gì, vậy nên buột miệng nói ra. Nghe xong, Thắm lấy làm ngạc nhiên, nhưng chuyện này cũng khá là thường tình, bởi người mỗi khi cô đơn thì thường nghĩ về người thân, cô thở dài không đáp.
Thanh niên thần bí lắc đầu.
"À. Thứ này của cô phải không.?"
Vừa nói hắn vừa lấy trong túi bên hông quần ra cái thẻ bài đưa cho Thắm.
Cô vừa trông thấy thì mặt mày sạm lại, thả vội con cá đang nướng dở, đôi tay nhanh chóng cướp lại trên tay người thanh niên.
""Cái này của tôi."
Hắn cũng không cản mà trả lại cho cô, sau đấy tò mò hỏi.
"Đây là cái gì thế, có vẻ như nó rất quan trọng với cô nhỉ."
Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của hắn, cô thở phào một hơi, nhanh tay cất lấy thẻ bài, rồi tiếp tục nướng cá, cũng không có ý định trả lời câu hỏi của hắn. Với những người lạ như này tốt nhất không nên tỏ ra thân thiết vẫn hơn.
Hắn lắc đầu, rồi bảo.
"Cá còn chưa đánh vảy cô đã nướng rồi."
Sau khi đem cá đánh vảy sạch rồi đặt trên ngọn lửa, hắn quay đầu nhìn lấy Thắm.
"Cô không muốn nói chuyện cũng được, nhưng ít ra tôi cũng nên biết tên cô chứ nhỉ."
"Thắm"
Đôi mắt đẹp hơi loé lên một chút, cô thở dài nói.
"Vũ. Trần Vũ."
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi cứ chậm rãi kết thúc như vậy. Mất đi đề tài, hai người đều lâm vào không khí trầm mặc, cho đến khi hắn cầm cá nướng đưa cho Thắm, lúc này cô mới nhẹ nhàng gật đầu với hắn.
Kéo xuống một miếng thịt cá nhỏ, đôi môi đỏ của cô khẽ nhúc nhích, tư thái chậm rãi làm cho một kẻ đang ăn ngấu nghiến như hắn cảm thấy có điểm tự ti.
"Mà anh chắc không phải là người ở đây. Tôi nghe giọng anh có chút khác."
Ánh mắt cô đảo qua người hắn một chút, sau đấy tò mò không nhịn được mà hỏi.
"Cô nói đúng rồi, tôi ở rất xa, có công chuyện đến đây là để…"
"Cậu ơi… thấy rồi, thấy nó rồi."
Ngay lúc này, bên ngoài hang động, một giọng nói gấp gáp vang lên, Thắm hơi giật mình bởi cô sợ là người của nhà cụ Lý tìm đến, nhưng giây sau, Trần Vũ đã vội đứng dậy, mặt mày bỗng nhiên trở nên vui vẻ.
"Mày chắc chắn không."
Người kia đội mưa đứng ngoài không dám vào, chỉ nói vọng.
"Con chắc chắn. Nhìn mặt con uy tín như này mà."
"Đợi tao một chút."
Nói xong, hắn quay đầu nhìn Thắm rồi bảo.
"Là kẻ hầu của tôi. Giờ đến khi tôi quay lại thì nhớ ở đây, đừng có đi đâu. Khu rừng này nhiều ma quỷ, cô mà ra ngoài cẩn thận bị bắt đi như tối qua."
"Sao… sao anh biết tối qua…"
"Không có thời gian giải thích, tôi phải đi bây giờ."
Hắn không nhiều lời trực tiếp bước đi ra ngoài hàng động rồi sau đấy mất hút giữa màn mưa.
Khi hắn đã đi mất, Thắm lại càng suy nghĩ, người này hành động quái lạ cũng chẳng rõ thân phận như nào, hơn nữa đây là lần đầu hai người gặp nhau. Đâu phải nói gì là cô phải nghe nấy được, tốt nhất vẫn nên tin chính bản thân mình vẫn hơn.
Rốt cuộc là Thắm cũng quyết định không có ở lại đây nữa mà chờ mưa tạnh một chút rồi sẽ đi tiếp.
Cũng không lâu sau, khi trời bắt đầu hửng nắng, cô cũng lên đường, lần nữa đi vào trong rừng nhắm hướng Bắc mà đi. Do tối qua trời mưa khá to, nên làm cho đường đi vốn đã hiểm trở nay lại càng thêm gian nan. Sau một ngày đường ròng rã, trời cũng bắt đầu tối sầm lại.
Đường núi vốn đã khó đi, nay lại gặp trời tối như vậy quả thực đang làm khó cho cô. Đang lúc bước lên một mỏm đất, chân cô loạng choạng thế nào lại vấp phải một cành cây, khiến cho cả người té nhào xuống dốc, đầu va vào gốc cây ngất lịm đi.
Cũng không biết hôn mê được bao lâu, khi cô tỉnh lại, trời cũng đã giăng đầy sao.
Cô cố gắng nhấc cơ thể của mình lên, nhưng bây giờ cô cảm thấy rất lạnh.
Cả người người vẫn thấy rất lạnh.
Không gian núi rừng bây giờ yên tĩnh, lạnh lẽo đến đáng sợ, đột nhiên trong tiếng gió cô đột nhiên nghe thấy cả tiếng leng keng của xích sắt.
Xích sắt ở đâu ra vậy?
Cô ngẩng đầu lên, nhìn khắp nơi bốn phía, cũng chẳng thấy gì. Nhưng càng ngày tiếng xích va vào nhau càng thêm rõ ràng, không những thế cô còn nghe thấy tiếng khóc nức nở của trẻ con và tiếng gầm gừ của thú dữ.
Một dự cảm đáng sợ nhanh chóng xâm chiếm lấy đầu óc của Thắm, trong đầu cô bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
"Có khi nào là hồn ma của hai mẹ con kia cùng với con hổ đấy."
Nghĩ đến đây thân thể cô không tự chủ được mà phải rùng mình một cái, nhanh chóng lết thân người bị thương của mình vào một bụi cây rậm rạp gần đấy.
Không lâu sau, quả nhiên như dự đoán của cô, một ánh lửa nhỏ từ xa loé tới rọi vào đấy là một bóng dáng to lớn, là con hổ vằn to như con trâu rừng hôm qua. Nhưng, cảnh tượng kì lạ trước mắt khiến cho cô không khỏi rùng mình.
Con hổ đấy lại đang bị một sợi xích sắt trói ngang cổ bị kéo đi bởi một người, trông không khác gì một con trâu bị xích lại kéo đi. Nhưng nhìn kĩ mới thấy, hai hồn ma người phụ nữ cùng đứa trẻ hôm qua cũng bị sợi xích này trói vào cổ kéo đi cùng lúc.
Nhưng đó chưa phải thứ làm cô ngạc nhiên nhất, mà là có một kẻ đang ngồi chễm chệ trên lưng hổ, không phải ai khác chính là Trần Vũ.
_____
Giữa trời tối om như mực thế này, cô lại đôi mắt hắn phát sáng như mắt mèo đang không ngừng đảo đi đảo lại liếc nhìn xung quanh, không phải là ảo giác do cô tưởng tượng ra mà đó chính là sự thật.
"Cậu. Tại sao chúng ta phải đi đường này. Chẳng phải đường về thôn có lối tắt hay sao. Hay là cậu đang đang cố tình đi tìm con bé đó."
Trần Vũ ngồi trên lưng hổ, trợn mắt sáng như mèo của hắn nhìn kẻ hầu đang đi bộ phía trước, rồi lẩm bẩm.
"Cô ta thật ngu ngốc, tao đã bảo đợi ở đây rồi. Để bây giờ mất công tao phải đi tìm."
"Biết thế tối qua cậu cứ làm cái chuyện bậy bạ ấy cho xong chuyện. Còn không muốn cha cậu biết thì xong việc giết quách đi cho xong."
Người hầu tỏ vẻ khó chịu đáp, nhưng Trần Vũ chỉ nhếch cái miệng lên, dường như trong lòng đã có suy tính gì đó, hắn cất tiếng nói.
"Có nói mày cũng chẳng hiểu đâu. Tao cần tìm ra cô ta ngày trong đêm nay. Lúc sáng tao mới phát hiện ra một điều thú vị, kế hoạch sau này của tao sẽ cần tới cô gái đó, không thể để nó lọt vào tay người khác."
"Cậu cứ nói trên trời dưới đất con chẳng hiểu gì."
"Mày sau này sẽ hiểu. Chỉ cần nghe lệnh tao thì mày cũng sẽ có phần. Hiểu chứ, giờ thì đi tìm một vòng phía trước đi."
__________
Một lúc không lâu sau, ánh đuốc cũng dần vụt tắt trong đêm, chứng tỏ là hai người kia cùng con hổ đã đi mất. Thắm núp trong lùm cây đã nghe rõ mọi chuyện, cô cảm thấy quyết định rời khỏi hang động đó đêm nay thật là một điều đúng đắn. Không biết tên Trần Vũ này là người như thế nào, nhưng một con hổ lớn như vậy cũng bị hắn bắt sống một cách dễ dàng, lại bị xích mà không dám phản kháng chứng tỏ là hắn không phải là người bình thường.
Nghĩ đến đây, cô đứng dậy, tính đi vòng để tránh khỏi hắn, nhưng vừa kịp đứng dậy thì lúc này hai cái bóng một đen một trắng không biết từ đâu, tự dưng xuất hiện lướt tới mặt cô. Họ đeo mặt nạ có vẽ hình mặt quỷ che đi toàn bộ khuôn mặt, nhưng đặc biệt đôi mắt lại phát sáng y như Trần Vũ, sự xuất hiện đột ngột đầy quỷ dị này mang đến cho cô cảm giác âm u khó tả.
Cô không kìm được sợ hãi, bất giác bước lùi lại, cũng chẳng dám hét lên kêu cứu vì sợ Trần Vũ nghe thấy sẽ quay trở lại. Lúc ấy chỉ sợ có trời mới cứu được cô.
Ngay lúc đang hoảng loạn, hai cái bóng kia đột nhiên quỳ xuống đất, giọng nói đàn ông từ người mặc áo đen vang lên.
"Đừng sợ. Chúng tôi là người của Trung Nhân Thôn, được lệnh đến đây đón tiểu thư trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro