Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Nghe kĩ thì ra đó là tiếng của Thiên, cô gượng người dậy, xúc động chạy lại mở cửa, còn bảo Tiểu Hổ trốn dưới gầm dường.

Cánh cửa được đẩy ra, bên ngoài, vẫn là khuôn mặt điển trai đấy, nhưng mà nhìn sắc mặt của anh ta có đôi chút nhợt nhạt, chắc hẳn là vết thương cách đây không lâu vẫn chưa khỏi hẳn.

Hai người nhìn nhau, ngượng ngùng không nói lời nào, mãi một lúc sau, cô mới gãi đầu mời Thiên vào phòng.

"Anh trở về đây thật tốt. Mấy ngày qua có chuyện gì xảy ra không, tôi lo cho hai người quá."

Thiên lắc đầu.

"Cũng không có gì. Chỉ là mấy hôm nay chúng tôi không tìm thấy tung tích của cô. Có bí mật đi tìm khắp nơi, may sao cô đã trở về. Tiểu thư bị Trần Vũ bắt đi, cô không bị hắn làm khó chứ."

Thắm gật đầu.

"Tôi không sao. Hắn cũng chẳng làm gì quá đáng."

"Vậy thì may mắn. Cô cũng thật lợi hại, nhưng tên Trần Vũ này và gia tộc hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Thầy có bảo tôi đến đây để đem tiểu thư tạm thời đi lánh nạn trước. Đợi mọi việc im ắng rồi trở về."

Thắm ngạc nhiên.

"Nhưng tôi mới về đây mà. Hơn nữa, trên đường về cũng chẳng ai phát hiện ra tôi."

Thiên đáp.

"Nhưng họ sẽ đến đây tìm. Trong phủ lại nhiều người, chỉ sợ là mồm miệng không giữ được thì chết. Dù sao, an toàn của Tiểu Thư vẫn nên đặt lên hàng đầu."

"Chuyện này…"

Cô ngập ngừng, bởi vì Trần Vũ từng bảo cô cần ở lại đây để điều tra, nhưng mới cô về được nửa ngày, lại bị đích thân lão Dương bảo Thiên đem cô đi. Thật là khó hiểu, thấy Thắm còn đang phân vân, Thiên tiếp lời.

''Tiểu Thư không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Chúng ta chỉ cần đi mấy ngày thôi, mọi việc yên ắng sẽ trở về ngay."

Thắm nói.

"Tôi còn chưa chuẩn bị được gì, còn chưa gặp cha mẹ nữa."

Thiên mỉm cười, gật nhẹ đầu.

"Bây giờ tôi đưa cô đi gặp họ rồi chúng ta sẽ đi luôn trong đêm nay."

"Phải đi gấp vậy sao. Nhưng…"

"Đúng rồi. Chuyện này không thể chậm trễ được. Cô chuẩn bị đi, tôi cũng đi chuẩn bị một chút, lát sẽ quay lại đón cô."

Nói xong, Thiên dứt khoát đi ra ngoài, cơ bản là không cho Thắm cơ hội để từ chối. Khi cửa được đóng lại lần nữa, Tiểu Hổ mới chui từ trong gầm giường bò ra. Nó cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi Thiên vừa mới rời đi, rồi nó lại cắn vào ống quần Thắm, miệng kêu ư ử ra hiệu gì đấy.

Thắm thấy nó có biểu hiện lạ, nhưng cô đâu hiểu nó đang nói gì. Đột nhiên, bên ngoài con San bỗng đẩy cửa đi vào, mặt cô ta hậm hực khó tả, chẳng nói chẳng rằng đi tới đưa tay bóp lấy cổ của Thắm. Móng tay sắc nhọn của nó như muốn đâm thủng cổ của cô.

Cô nhíu mày vì đau đớn, thấy trên khuôn mặt của San rất tối tăm.

“Mày… mày tính đi cùng hắn hả. Mày phải ở lại đây làm theo kế hoạch của cậu ấy. Chỉ cần mày rời khỏi đây nửa bước, chắc chắn tao sẽ giết mày."

Thắm khó thở kêu lên.

"Mày hiểu nhầm rồi. Là Dương cố bảo tao đi, chỉ vài ngày thôi. Thả tao ra đi."

"Gru…."

Ở phía dưới sàn nhà, Tiểu Hổ có vẻ tức giận, nó gầm gừ thành tiếng. Đôi chân chùng xuống, như muốn nhảy lên vồ lấy cái San. Nhưng San chỉ nhếch miệng nói.

"Mày nhanh hơn hay là tao nhanh hơn. Mày mà dám manh động tao sẽ giết chết cô ta ngay bây giờ."

Quả nhiên lời nói này trực tiếp làm Tiểu Hổ chững lại, điều này làm cho cô ta vô cùng đắc ý, đôi mắt đầy uy hiếp nhìn thẳng vào Thắm, móng tay bấm sâu hơn khiến cho da cổ của Thắm bắt đầu trầy xước rồi chảy máu.

"Tao nó vài ngày cũng không được. Tìm lý do ở lại đi, nếu không…"

Cô ta nói đến đây thì ngừng lại, mắt nhìn lấy mấy giọt máu đang thấm lên những ngón tay của mình. Chỉ một chút ngạc nhiên, sau đấy Thắm lại nghe tiếng hét thê thảm của nó.

Sau đó, thân thể cô San đổ ầm xuống đất y như bức tượng gỗ không hề cử động.

Thắm đưa tay bịt lấy miệng, thật sự cô không hiểu là chuyện gì đang xảy ra nữa, tại sao vừa rồi nó còn đang hùng hổ đe doạ mình nay lại y như xác chết như vậy được.

Cô nhìn Tiểu Hổ, thấy nó cũng lắc đầu không hiểu.

Trong lúc cô đang đau đầu thì sau đó một hình bóng màu đỏ đột nhiên ngưng tụ trong không khí.

Đó là một cô gái mặc trang phục cổ đại màu đỏ, vóc dáng yểu điệu và trông rất xinh đẹp.Nhưng giờ phút này trên khuôn mặt xinh đẹp ấy lại đang không ngừng xuất hiện những vết đen, nó khiến cho làn da trắng mịn ấy trông ngày càng quái dị.

Rõ ràng đây chính là quỷ hồn từ trong xác của San bay ra.

Ngay lúc này, cô ta lạnh lùng nhìn ra bên ngoài, mặt  lạnh tanh.

“Ra đây đi. Là mày làm đúng không.?"

Từ bên ngoài, Thiên bước vào khinh thường nhìn nữ quỷ.

"Một quỷ hồn như mày cũng dám trà trộn vào đây làm loạn. Chẳng phải khinh thường chúng ta quá rồi sao.?"

Nét mặt xuất quỷ hồn kia nhăn lại, trông có vẻ như đang rất đau đớn, nhưng khi nghe thấy giọng của Thiên, cô ta lại nhìn lấy Thắm mà quát.

"Mày… mày dám thông đồng với hắn…"

Tuy nữ quỷ tức giận, nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề nhắc tới tên của Trần Vũ. Nhưng Thiên thì khác, hắn chẳng hể nhiều lời, bỗng nhiên đưa tay ra, ngay sau đó, tiếng hét thê thảm của nữ quỷ tăng cao hơn, những đốm đen trên cơ thể đã bao phủ toàn bộ người cô ta. Và chỉ trong chớp mắt, nữ quỷ đó đã biến mất trong căn phòng này

Thắm nuốt nước bọt, nhíu mày nhìn Thiên.

"Anh làm cái gì vậy. Cô ta đâu rồi."

''Cô ta hồn bay phách tán rồi."

Cô không thể ngờ một người như Thiên lại ra tay dứt khoát như vậy, nhưng hắn làm thế nào để khiến một quỷ hồn mà Trần Vũ tin tưởng như thế lại chết một cách dễ dàng như vậy.

Dường như đọc được suy nghĩ của cô, Thiên lắc nhẹ đầu.

"Tiểu Thư đừng hiểu nhầm. Không phải là do tôi làm, mà là do cô khiến cô ta hồn phi phách tán đấy."

"Tôi làm… sao lại là tôi được.?''

Thắm khó hiểu hỏi Thiên, nhưng anh ta chỉ thở dài.

"Là máu của cô có độc. Nó rất độc đối với quỷ hồn, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể khiến chúng hồn phi phách tán."

Nghe xong, khuôn mặt của Thắm cứng đờ, ngơ ngác nhìn lấy cái xác trước mặt. Quả nhiên là trên đầu móng tay của San có dính máu của Thắm. Nhưng mà theo cô nhớ, lúc ở biệt phủ bỏ hoang kia, chẳng phải con quỷ nhỏ một hai cứ đòi uống máu của mình ư, chẳng lẽ bọn nó không biết hậu quả sẽ như thế này hay sao.

Chuyện này càng khiến Thắm thêm phần đau đầu.

Cô ngước nhìn lấy Thiên, rồi nói.

"Nãy tôi thấy anh đưa tay ra làm gì đó với cô ta mà…"

Thiên đáp.

"Chỉ là kết thúc đau đớn cho cô ta nhanh hơn thôi. Chứ tôi không làm cô ta cũng sẽ hồn bay phách tán mà thôi."

Dừng lại một chút, Thiên nói tiếp.

"Mấy hôm trước ở ngoài đường, lúc cô bị thương tay tôi có chạm vào máu của cô, vừa hay lúc Nguyệt đưa tôi chạy trốn vào rừng có chạm trán vài quỷ hồn. Và chúng cũng bị y như cô ta, nhưng càng về sau càng đau đớn, rồi mới hồn phi phách tán. Mà con hổ kia, nó là sao.?"

Nãy do Thiên xuất hiện quá đột ngột, nên Tiểu Hổ vẫn chưa kịp trốn đi, Thắm vội vàng giải thích.

"À… à… là tôi nhặt được nó khi bị tên Trần Vũ bắt đi."

Thiên gật đầu, anh ta cũng chẳng để ý đến Tiểu Hổ nữa, mắt nhìn xuống sàn nhà, một đốm lửa vàng bay ra rồi thiêu cháy cái xác kia thành tro bụi.

"Thôi. Cũng không còn sớm nữa, tôi đem cô đi gặp cha mẹ.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro