Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

“Chủ Nhân.?"

Tên kia kêu lên như vậy khiến cho sắc mặt của Trần Vũ đanh lại, hắn lập tức quay đầu ra phía sau lưng mình, nhưng ngoài bức tường trống không thì chẳng có kẻ nào ở đó cả.

Ánh mắt Trần Vũ tràn ngập sự tức giận, rõ ràng là hắn và Thắm đã bị kẻ này lừa. Lúc quay lại định trút giận thì thân người kẻ kia đã chạy ra được khỏi nhà tắm và đang xông ra mảnh sân.

"Để hắn chạy mất rồi. Anh mau đuổi theo đi."

Thắm lo lắng kêu lên, nhưng hắn mặt vẫn dửng dưng chẳng quan tâm, ngược lại còn nhìn chăm chăm vào bầu ngực đang phập phồng dưới lớp khăn mỏng. Thắm trợn mắt, má đỏ hồng vội vàng vung tay định tát hắn một cái nhưng Trần Vũ đã nhanh chóng nhảy ra xa, hắn đưa tay lau miệng nói.

"Cứ từ từ tắm đi. Ngoài kia còn có Huyết Hùm. Hắn không chạy nổi đâu."

"Aaa…."

Quả nhiên như lời hắn nói, bên ngoài đã kêu lên tiếng rên thảm thiết của kẻ xấu số, âm thanh này lặp đi lặp lại rất lâu. Khi Thắm và Vũ chạy ra thì đã thấy hắn nằm oẹp dưới đất. Mới một thời gian không lâu trước hắn đang còn tác oai tác quái với cô, nhưng bây giờ yết hầu đã bị cắn đứt, đầu nghẹo xuống, tiếng kêu cũng im bặt.

Giữa cổ hắn, Tiểu Hổ đang dùng hàm răng của mình mà ngoạm, rõ ràng nó vừa mới chơi xong mà kết thúc con mồi một cách nhanh gọn.

Cái xác của hắn ta nằm dưới đất, hai mắt trợn tròn, trong ánh mắt chứa đầy sự tức giận. Ngay cả bản thân hắn cũng không nghĩ tới là bên ngoài còn một thứ tồn tại đáng sợ hơn chờ hắn, ngay lúc Thắm chưa kịp phản ứng đã thấy một cái bóng trắng bay lên từ xác chết của hắn.

Là một phách còn lại.

Trần Vũ nhảy lên, vươn tay định tóm lấy nó, nhưng không ngờ linh hồn này bỗng nhiên biến mất trong khoảng không.

Lần này, hắn thay đổi sắc mặt.

"Chết tiệt. Bị kẻ nào đó gọi hồn hắn đi rồi."

Thắm cũng không mấy ngạc nhiên, bởi vì nếu bọn hắn được luyện lại xác thì kẻ đứng sau đã có chuẩn bị sẵn kết quả, tất nhiên là không thể để Trần Vũ dễ dàng đạt được mục đích như vậy.

Nhưng nhìn Tiểu Hổ, mắt nó cứ chăm chăm nhìn về phía tây, miệng kêu ư ử như muốn nói gì đó. Thắm đi lại bế nó lên người, rồi bảo.

"Mày muốn nói gì sao. Nhưng tao không hiểu."

Trần Vũ cũng lắc đầu.

"Kệ nó đi. Nơi này không còn an toàn nữa, chúng ta trở về nhà tôi thôi."

Hắn thản nhiên nói rồi trợn mắt lên, xác chết của tên kia dưới mặt đất đột nhiên bùng cháy, chớp mắt liền hóa thành tro tàn.

Về nhà hắn.?

Cô ngẩn người.

"Chẳng phải anh nói là cha mẹ anh muốn bắt tôi sao. Về đấy còn nguy hiểm hơn ở đây."

Trần Vũ lạnh lùng đáp.

"Không sao. Trước thì đúng thế, nhưng cô nhìn đi, con hổ này quấn cô như vậy cô còn sợ cái gì nữa. Với lại cô không lo cho tính mạng của anh em nhà Thiên Nguyệt hay sao.?"

Suy nghĩ một chút, Thắm nghe hắn nói cũng hợp lý, nhưng con Tiểu Hổ cứ vùng vẫy, nó gừ gừ vài tiếng rồi cắn lấy tay áo cô mà kéo.

Nhưng hai người có hiểu nó muốn biểu đạt cái gì đâu. Lúc này, con hổ lớn phía sau cũng lững thững bước lên rồi nằm phục xuống như đang nghe lệnh của Tiểu Hổ.

"Hay nó muốn dẫn chúng ta đi đâu.? Thử đi xem nó xem sao."

Trần Vũ gật đầu, rồi dìu cô lên lưng hổ, rồi sau đó 2 người hai hổ cùng nhau thẳng tiến. Thắm và Thiên thực ra là không biết bọn chúng dẫn họ đi đâu, chỉ một loáng sau, con hổ đã dừng trước một bãi đất trống.

Trên bãi đất trống có một ngôi miếu hoang cũ nát, đặc biệt là mái hiên đã bị vỡ một mảng lớn.

Bọn họ ngồi trên lưng hổ bước vào bên trong, phát hiện cỏ dại ở nơi này mọc um tùm, gần như cao nửa người khiến con hổ to cao này muốn bước cũng vô cùng khó khăn, nó dẫn bọn họ đi thẳng tới sân sau.

Điều khiến Thắm vô cùng ngạc nhiên là, khác với khoảng sân trước cỏ mọc um tùm, khoảng sân sau này không có một ngọn cỏ nào. Trong mảnh sân vắng vẻ chỉ có vài pho tượng gỗ to bằng cổ tay được xếp cạnh nhau bên một đống lửa đã cháy dở.

Thắm và Vũ nhảy khỏi lưng hổ, nhìn xuống đống lửa kia, cô ngạc nhiên.

"Có người ở đây sao. Lửa vẫn còn đỏ."

Thiên thì ngược lại, hắn nhìn mấy pho tượng bằng gỗ rồi nhặt đại 1 cái lên, nhìn một chút rồi bỗng dưng giật mình.

"Sao nhìn nó quen thế nhỉ."

"Đâu. Đưa tôi xem."

Thắm lấy pho tượng kia xem, đấy là một bức tượng gỗ điêu khắc hình một đứa trẻ, mọi đường nét đều rất tỉ mỉ. Nhưng đột nhiên cô giật nảy người lại, nói.

"Đây chẳng phải là rất giống con quỷ nhỏ kia.?"

Hắn nhíu mày gật đầu, rồi nhìn Tiểu Hổ đang nằm liếm láp bộ lông, y như nó vừa lập được đại công rồi lại nhìn xuống mấy pho tượng còn lại. Thắm chỉ tay vào một cái nói.

"Là tượng của kẻ bịt mặt kia."

Trần Vũ gật đầu.

"Nếu như tôi đoán không sai thì kẻ đúc mấy pho tượng này là chủ nhân của bọn chúng. Mỗi cái đại diện cho một con quỷ nào đó. Cô đếm xem, ở đây có tới 9 cái lận, mà 2 cái chúng ta đã gặp qua, vậy thì còn tới 7 cái nữa.''

Thắm gật đầu, rồi lại liếc nhìn mấy bức tượng gỗ, hầu hết đều rất lạ mắt, nhưng mà làm Thắm để ý đến một chuyện là có một cái khắc hình một cô gái trẻ, nhìn rất quen nhưng tạm thời Thắm không thể nhớ ra là ai.

Lúc này, cô lên tiếng.

"Vậy là kẻ đốt đống lửa này là kẻ đứng sau tất cả phải không. Nhìn xem, lửa còn cháy chứng tỏ hắn vừa mới ở đây. Chúng ta có nên đi tìm hắn không."

Vẻ mặt Trần Vũ có chút do dự.

"Chắc chắn khi mình đến đây hắn đã phát hiện ra rồi. Một người như hắn không dễ bị bắt đâu, tốt nhất là tạm thời đem mấy pho tượng này về đã. Tôi có lính cảm không hay, nếu cố chấp đi tìm mà không có kế hoạch gì e là sẽ nguy hiểm."

Tiểu Hổ nằm dưới đất cũng gật gật đầu, giống như đồng tình với lời của Trần Vũ. Rốt cuộc mọi người cũng thống nhất là không đi tìm nữa, họ thu gom đi đống tượng gỗ kia lại, rồi ngồi lên lưng hổ phi xuống núi trở về Trần Phủ.

Ngay lúc họ rời đi, ở trên mái ngôi miếu cổ, một bóng người màu trắng, đeo một chiếc mặt nạ, đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn theo phía hai người và hổ. Kẻ lạ mặt bỗng thở dài một cái, tay mân mê cái chuông đồng nhỏ bằng bàn tay rồi lắc nhẹ đầu nhảy xuống đất đi về phía mấy pho tượng bị lấy đi.

Hắn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi xuống đấy, lấy trong người ra một pho tượng khác.

Nhìn kĩ thì mới nhận ra, khuôn mặt trên pho tượng này không ai khác chính là Thắm.

_________

Khi trở về phủ của nhà họ Trần, vì không muốn nhiều người để ý nên họ lặng lẽ đi vào từ phía cửa sau. Nhưng mà người ngoài không biết không có nghĩa là mấy người trong phủ đều bị mù.

Ngay giây phút Trần Vũ cưỡi hổ nhảy vào thì đã có 3 người đứng chặn ở cửa gồm hai nam một nữ. Đó là cha của Trần Vũ tên Trần Hạo, ông ấy trung niên tuổi, mắt hùm râu nón, nhìn chững chạc oai dũng vô cùng.

Vừa thấy con trai, ông ta đã quát lên.

"Thằng nghịch tử. Rốt cuộc mày có muốn để nhà họ Trần này được yên ổn không.?"

Trần Vũ nhảy xuống khỏi lưng hổ, tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Cha à. Quát lớn như vậy mau già lắm. Rốt cuộc là lại có chuyện gì nữa hả cha."

Bên cạnh ông ấy, một người phụ nữ trung niên tên là Ánh, người khoác một tấm lông hổ, điệu đà lên tiếng.

"Lão gia bớt giận. Con dại thì cái mang, một đứa trẻ lớn lên không có sự dạy dỗ của mẹ nên có hơi ngỗ ngược, ông đừng trách nó."

"Lắm mồm lắm miệng."

Nghe vậy, Trần Vũ nhếch mép vốn tự nói cho mình nghe nhưng vẫn cố tình nói đủ lớn cho bà ta nghe thấy. Bà ta giận đến tím mặt, quát lên.

"Mày… mày nói ai lắm mồm lắm miệng. Hả."

Trần Vũ lặp lại

"Ai nói dì lắm mồm lắm miệng đâu. Dì tuy là vợ cha tôi, nhưng không phải mẹ tôi. Khôn hồn thì đừng xía mồm vào, nếu không đừng bảo tôi không có nết."

"Mày… mày…"

Bà ta nghiến răng nghiến lợi, vừa định quát thì cha Trần Vũ đã trợn mắt cắt ngang.

"Thôi đi. im cái miệng vào."

Vừa lúc bị cả cha cả con quát, bà ta nghiến răng cầm cập, tuy tức nhưng không làm gì được, đành phải lặng lẽ nuốt hận vào lòng.

Lúc này, ông Hạo mới nhìn lên lưng hổ, thấy Thắm đang bế Huyết Hùm mà lão xem như thánh thần không kìm nổi mà tỏ vẻ ngạc nhiên. Rồi ông ta như nhận ra điêù gì, vội vàng hỏi.

"Đây là đứa con gái mà mày vì nó đã ra tay giết người họ Hồ giữa chốn đông người.? Còn Huyết Hùm, tại sao mày lại dám đưa nó đi."

Trần Vũ gật nhẹ đầu.

"Đúng là cô..."

Hắn còn chưa nói xong câu, thân hình lão Hạo đã biến mất, chẳng mấy chốc đã xuất hiện ngay trước mặt Thắm. Đôi mắt đầy giận giữ quát lên.

"Chết …"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro