
Chương 18
Hai kẻ kia vẫn không có động tĩnh gì, Trần Vũ trợn mắt đếm đến ba, lập tức có hai ngọn lửa lớn phóng tới chỗ đấy.
Con quỷ kia đầu bị treo trên xà nhà, vốn không thể chạy thoát, dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa này, cái đầu của nó đã bắt đầu chuyển thành màu đen, bốc cháy ngùn ngụt lên.
Con quỷ nhỏ đau tới nỗi òa khóc lên.
Lúc này, ngoài sự tưởng tượng của Trần Vũ, kẻ áo đen chỉ hừ một tiếng, hắn bỗng vung tay nện một đấm vào cái đầu con quỷ kia khiến cho nó vỡ ra thành nhiều mảnh, máu thịt bắn tung toé khắp nền nhà. Nhưng hơi nóng của ngọn lửa cũng đã lan lên bàn tay phải đó khiến làn da trắng của hắn cũng chuyển sang màu đen ảm đạm.
Rõ ràng là hắn đã ra tay giết đồng bọn của mình để diệt khẩu. Nhưng Trần Vũ không phải là kẻ ăn chay, hắn thừa biết mục đích đó, động tác của tên kia lại quá nhanh khiến Trần Vũ không kịp trở tay.
Trong tích tắc, ba ngọn lửa đỏ đã vây quanh lấy kẻ áo đen, khiến hắn không thể cử động.
"Nói. Là kẻ nào đứng sau lưng của mày."
Trần Vũ lạnh lùng mở miệng, cô bên cạnh thấy thấy cơ thể của kẻ kia kia hơi cứng lại một chút.
“ Nghe đồn cậu Vũ nhà họ Trần thiên phú hơn người nay mới có dịp chạm mặt. Nhưng tôi không biết cậu đang nói điều gì…”
Tên kia không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Vũ, quả nhiên vẫn có ý dè chừng không dám manh động, giọng điệu tỏ ra run rẩy đáp lại.
Trần Vũ cười nhạt một tiếng.
“Chỉ với từng đó công phu tu luyện của mày, làm sao có thể thoát khỏi tao, đừng có nghĩ cách kéo dài thời gian để tìm cách? Nói, rốt cuộc là kẻ nào đang ra lệnh cho mày?”
“Trần Vũ, đôi khi biết nhiều quá cũng không tốt đâu. Tao đây chẳng qua cũng chỉ là kẻ tay chân, cho dù mày có đốt cháy thân thể này thì quỷ hồn của tao vẫn còn tồn tại. Chỉ cần quỷ hồn còn, chủ nhân sẽ giúp tao tìm lại thân thể mới. Còn nếu tao phản bội thì hình phạt còn đáng sợ hơn mày gấp trăm gấp ngàn lần, với lại tạo cũng không tin mày sẽ để tao đi. Tốt nhất là mày nên thả tao ra, chúng ta coi như chưa từng gặp mặt. Chuyện mày đốt cái đầu của nó tao cũng sẽ im lặng."
Tuy rằng nữ tên kia rất sợ hãi, nhưng vẫn không chịu khai ra, ngược lại còn có ý uy hiếp Trần Vũ.
"Mày nghĩ âm dương hoả của tao lại như mày nói sao, mày không cảm nhận được gì à."
Trần Vũ nhếch miệng, nhìn vào cánh tay cháy đen của kẻ áo đen. Tên kia chợt liếc nhìn xuống, rồi hắn hoảng hốt.
" m Dương Hoả. Sao… sao mày lại sở hữu nó… mày là ai.?"
Lần này, chút kiên nhẫn cuối cùng của hắn cũng biến mất.
“Nếu đã không chịu nói vậy ngoan ngoãn chịu chết đi.”
Trần Vũ nói với gương mặt không chút biểu cảm, khoát tay, lửa cháy xung quanh tên kia đột ngột tăng vọt. Chỉ nghe thấy tiếng gào thét, thoáng chốc kẻ kia đã tan thành tro bụi, linh hồn thoát ra từ thân xác cũng mờ dần rồi tan biết trong hư không. Cái nửa thân dưới của con quỷ kia cũng không ngoại lệ đều chịu chung một số phận với hắn.
Trần Vũ cúi đầu nhìn hai đống tro dưới đất như đang suy nghĩ điều gì, còn Thắm thì vô cùng ngạc nhiên, cô không nghĩ là hắn sẽ ra tay dứt khoát như vậy. Cô cứ tưởng là Trần Vũ sẽ moi móc được thông tin gì đó, không biết là hắn đang có suy tính gì hay là chỉ hành động theo cơn tức giận.
"Này… chẳng phải anh cần thông tin sao."
Cô không nhịn được hỏi, hắn chỉ nhếch miệng đáp.
"Có hỏi tên này cũng chẳng nói đâu, nên tôi không muốn mất thêm thời gian lãng phí ở đây. Qua cuộc nói chuyện của bọn chúng tôi cũng đoán ra một số thông tin cần thiết cho mình rồi. Với lại kẻ đứng sau ra lệnh cho chúng, dường như có thù hận gì đó với thôn, tuy chỉ là hai quỷ hồn tôm tép, nhưng tôi đã cho chúng hồn bay phách tán. Không thể để chúng còn tồn tại mà đi hại người được, với lại thông tin tôi với cô ở đây không thể để lọt ra ngoài."
Bây giờ cô cũng chẳng biết nói gì nữa, nên cảm thán Trần Vũ mạnh mẽ quyết đoán, hay nên sợ hãi sự dứt khoát tàn nhẫn của hắn với kẻ thù và cô đang là một trong số đó.
Lúc này, Trần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua cô, hắn hơi nhíu mày.
“Cô nãy sợ lắm à?”
Nghe thấy câu hỏi nhảm nhí này, cô chỉ hận không thể tự mình gọi ra lửa đốt hắn thành tro. Nhưng cô biết bây giờ mình chẳng có tí tác dụng gì, đành phải thở dài lảng tránh sang chuyện khác.
"Nãy việc gì mà anh giả vờ ngất xỉu. Có phải anh cố tình đưa tôi ra làm con mồi?"
Chân mày của Trần Vũ càng nhíu chặt lại.
"Tôi không cố ý. Thật ra từ lúc vào đây tôi đã phát hiện ra nó rồi. Nhưng nó chắc bị nhốt đây đã lâu, hẳn là không nhận ra tôi nên giả vờ giả vịt để nó nhát. Với lại cũng muốn nó trêu đùa cô chút ít thôi, nhưng không ngờ nó lại có đồng bọn nên để cô phải chịu ấm ức một thời gian. Nếu cô muốn phạt, tối nay tôi có thể đấm lưng coi như bù lỗ."
"Chó chết."
Nghe câu cuối cùng Thắm thật sự không nhịn được, vùng chân đá hắn một cái. Trần Vũ không có né, trên mặt hắn còn mang ý cười cợt.
"Ầm…"
"Aaa… cô…"
Trong tích tắc, cả người hắn đã bị cú đá tưởng chừng như nhẹ nhàng đấy đá văng đi. Cả người và vào bức tường bên cạnh phát ra tiếng động thật lớn.
Thắm trố mắt nhìn, cô không ngờ là mình lại có thể đá bay một kẻ vừa giết hai con quỷ một cách dễ dàng như vậy. Ngay cả Trần Vũ cũng không tin, mặt hắn biểu cảm đau đớn, mặt đỏ phừng phừng trợn mắt nhìn cô.
Cả hai cứ nhìn nhau như vậy, chẳng nói lời nào. Sau cùng Trần Vũ mới nhướng mày, hắn phủi đi bụi bẩn trên người đi tới chỗ cô, rồi đột nhiên vươn tay vạch một bên áo cô xuống.
Thắm định cản lại nhưng hắn đã trợn mắt lên, giọng nói trở nên vô cùng nghiêm túc.
"Để im."
Nói rồi chẳng để cô kịp phản ứng, Trần Vũ đã đặt hai tay lên vết sẹo do con quỷ thối rữa kia tạo ra mấy hôm trước. Hắn nhắm mắt lại như đang cảm nhận thứ gì đó, ngay lúc ấy cô thấy ngón tay hắn nóng như lửa vậy, khác hẳn với thân nhiệt lạnh lẽo vốn có của hắn.
Một lúc không lâu sau, hắn mới mở mắt ra, thu lại bàn tay, sắc mặt có chút gì đó không tự nhiên. Thắm lấy làm lạ liền hỏi.
"Anh vừa làm gì tôi đấy.?"
Hắn lắc nhẹ đầu, không đáp, đi lại mở toang cánh cửa đón ánh sáng chói chang từ bên ngoài xộc vào rồi quay đầu.
"Đi thôi. Hôm nay như vậy là đủ rồi."
_____________
Sau đấy hắn đưa cô trở lại căn phòng lúc trước, rồi bảo cô tạm nghỉ ngơi ở đây cho khoẻ. Đặc biệt hắn nói sẽ đi đâu đó ba ngày rồi rời khỏi phòng.
Đồ ăn quần áo trong ba ngày hắn cũng chuẩn bị sẵn cho cô, đặc biệt Trần Vũ còn quan tâm cô đến mức là gọi cái con hổ hắn hay cưỡi về nơi mảnh sân trước phòng nằm ngay cạnh cửa. Tuy nói là hắn quan tâm nhưng giống như là đang đề phòng cô chạy trốn thì hơn.
Thời gian không có Trần Vũ ở cạnh bản thân cô cũng thoải mái hơn nhiều, nhưng suốt ngày ru rú trong phòng như vậy lại làm cô thấy chán. Bên ngoài cửa lại có con hổ kế cạnh, từng bị nó doạ mấy lần nên tâm lý cô vẫn có chút e sợ không dám mở cửa.
Đã ba ngày trôi qua, sang tới ngày thứ năm mà Trần Vũ vẫn chưa quay trở lại, không biết hắn có gặp chuyện gì không nhưng mà bụng cô bây giờ rất đói. Lương thực bây giờ chẳng còn gì, cô ôm lấy cái bụng đang kêu của mình, lại nhìn về hướng lối ra bắt đầu suy nghĩ.
"Nếu mình không ra ngoài hắn không quay lại cũng chết vì đói khát. Con hổ kia tuy dữ tợn nhưng lại thuần phục tên kia, hắn đã ra lệnh canh chừng mình thì chắc mình mở cửa nó sẽ không làm gì đâu. Liệu một phen vậy."
Nghĩ đến đây, cô lấy hết can đảm từng bước rón rén đi tới cạnh cửa, tay nhẹ nhàng kéo ra để lộ một kẽ hở rồi dán mắt nhìn ra bên ngoài.
Trên mảnh sân đầy cỏ dại đó, con hổ vằn đang nằm phơi nắng, mắt nó nhắm chặt lim dim ngủ. Nhận thấy đây là cơ hội tốt, cô mạnh dạn trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Nhưng đang lúc đóng cửa phòng lại thì cô chợt nhận ra, có một cái bóng cực lớn đang đổ trên người mình.
Thắm nuốt nước bọt, lặng lẽ quay đầu, tuy sợ nhưng vẫn nở nụ cười gượng gạo.
"Tao… tao vào lại phòng đây. Đừng để ý đến tao, mày ngủ tiếp đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro