Chương 13
Thắm khó hiểu lên tiếng.
"Chuyện gì. Chúng tôi có làm gì đâu mà bắt đi…"
"Câm miệng."
Còn chưa nói xong câu thì hắn đã quát lên, Thiên trợn mắt bước lên chắn ngang trước mặt cô, mặt lạnh như băng liếc nhìn kẻ phía trước.
"Biết mày đang nói ai câm miệng không.?"
"Tao không cần biết. Hôm nay phải bắt bọn mày lại theo lệnh, cho dù có lão Dương ở đây cũng không cứu được chúng mày đâu. Bọn mày dám hiên ngang giết người nhà họ Hồ chúng tao, thật chán sống rồi."
Phía sau, Nguyệt cũng bước lên.
"Thật là ngậm máu phun người. Khi bọn tôi đến thì họ đã bị giết chết từ trước rồi. Chuyện này không liên quan đến chúng tôi."
Tên kia quát.
"Lại còn chối. Có người trông thấy các người ra tay."
Từ phía sau, một dáng người quen thuộc bước lên, đấy chính là tên người hầu thường đi theo Trần Vũ, hắn là người đích thân chỉ điểm vào hai anh em nhà Thiên.
"Là chúng làm… tôi có thể làm chứng, là hắn giết người. Có thể bắt hắn bây giờ đem về xét xử, cô ta đi chung với hắn thì chắc chắn có liên quan. Người này nhà họ Trần chúng tôi sẽ thẩm vấn.."
Bây giờ Thiên đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, hắn vung tay, lập tức đôi mắt bình thường bỗng chuyển sang màu xanh, mấy ngọn lửa màu vàng bay xung quanh người mình.
"Mày gọi dương hoả là định làm gì…"
Tên người hầu mặt xám như tro cấp tốc lùi về sau lưng gã thanh niên mặt sắc như dao kia. Mấy ngọn lửa bốc lên qua ánh mắt của Thiên ngày càng lớn, nhiệt độ vốn lành lạnh nay đã tăng lên đột ngột, khiến mọi người xem phải đổ cả mồ hôi vội vã lùi ra xa, không nhịn được có chút ngưỡng mộ. Bởi Thiên có tận 7 mệnh cách thuần dương, để dương hoả của hắn chạm vào người một chút chắc chắn sẽ cháy thành cục than.
Nhưng ngay lúc này, cánh tay của hắn đã bị Nguyệt kéo tay giật lại.
"Anh bình tĩnh, nếu chúng ta phản kháng ở đây thì chẳng khác nào tự nhận tội. Chờ xem chúng định làm gì."
Tất nhiên là Thiên biết điều này, nhưng hắn cũng lờ mờ đoán ra được mục đích của tên kia, mục tiêu không phải là hai anh em họ mà chính là Thắm. Là nhà họ Trần muốn cô ấy, vậy nên cho dù có phải đánh nhau ở đây hắn cũng muốn đưa Thắm trở về phủ rồi tính tiếp.
Thắm ở một bên nhìn lấy mấy ngọn lửa đang bao quanh như bảo vệ mình, cô cũng nhìn ra là đám người kia cố tình vu oan cho hai người, hơn nữa sắc mặt của Thiên ngày càng nhợt nhạt, cô biết để gọi dương hoả sẽ tốn rất nhiều sinh lực tuổi thọ.
Hơn nữa, cái tên người hầu kia cô cũng chẳng ưa chút nào. Tâm trạng của cô hôm nay vốn đã rất tồi tệ, bị vu oan thì lại càng ấm ức trong lòng, câu nói của tên hầu này lập tức khiến cô nổi đóa.
“Các người không có chứng cứ thật sự rõ ràng đừng có ở đây nói năng bậy bạ. Không thể vì lời nói của một người mà vu oan cho bọn tôi được."
Cô giận dữ hét về phía trên hầu.
"Có phải cái tên Trần Vũ sai khiến phải không. Tên khốn nạn đáng chết."
Cô đang rất tức giận, nhưng đột nhiên lúc này, từ trong không gian truyền đến một âm thanh rất quen, là một tiếng chuông.
Khoảnh khắc cô nghe thấy âm thanh đó, cơn tức giận trong lồng ngực đột nhiên dâng lên, cảm giác giống như hận không thể xé toạc ai đó ra làm hai để trút giận.
Trái tim cô chùng xuống… vẻ mặt tự nhiên trở nên dữ tợn, cô đột ngột bước ra đưa tay đẩy lấy một kẻ đứng bên cạnh.
Hắn không hề chuẩn bị, lập tức bị đẩy bay nhào ra xa va phải một sạp hàng bên lề đường.
Tên kia đau đớn, rồi hộc máu ngất xỉu tại chỗ, cô ngạc nhiên ngẩng đầu thì thấy ánh mắt đỏ ngầu của tên dẫn đầu đang nhìn chằm chằm vào cô.
"Mau bắt chúng lại."
Nhất định là tiếng chuông kia có vấn đề, bởi vì cô không nghĩ là mình có thể đẩy bay một người trưởng thành ra mấy mét, lại còn khiến hắn bị thương ngất xỉu như vậy được. Ngay cả cô không tin mà là Thiên và Nguyệt cũng không tin.
Tất nhiên là họ cũng phát giác ra tiếng chuông kia.
Họ vội vã nhìn ngó xung quanh, muốn tìm nơi phát ra âm thanh này.
Và cô đột nhiên nhìn thấy, một bóng người màu đen đang đứng bên cạnh một cây lớn cách đó không xa, nhưng không tài nào thấy mặt.
Thiên tức giận quát lớn.
"Là hắn…."
Hai anh em nhìn nhau vừa định nhấc chân đuổi theo thì hắn đã biến mất.
Lúc này, tiếng chuông cũng không còn, cô cũng trở lại trạng thái bình thường, nhận ra ba người đã bị bao vây ở giữa.
Tên kia hét lên.
"Ai giúp chúng ta bắt được ba người này sẽ được thưởng 50 lượng vàng."
"50 lượng…"
"50 lượng vàng đấy…"
Dân tình xung quanh bắt đầu nhao nhao lên, Thắm cứ nghĩ là họ sống ở đây thì sẽ bảo vệ nhà họ Nguyễn, nhưng không tiền tài có thể che mắt con người, họ bắt đầu chen lấn xô đẩy nhau ùn ùn tràn về phía trước.
Thiên và Nguyệt nhanh chóng để cô vào giữa, còn mình thì bảo vệ phía ngoài. Dương hoả cũng được thu hồi trở lại, bởi nếu thật sự đánh nhau ở đây ắt nó sẽ gây hậu quả rất lớn, có thể ngộ sát người vô tội.
Thiên nghĩ được vậy nhưng người khác thì lại không, họ như người mất trí như ong vỡ tổ lao tới, Thiên và Nguyệt không thể ra tay đánh mấy người này chỉ biết đứng phía ngoài hét lên.
"Tất cả lùi lại đây là tiểu thư người thừa kế của nhà họ Nguyễn…"
Nhưng tiếng của hắn sợ với tiếng la hét của dân thường thì như tiếng muỗi kêu nên chẳng ai dừng lại, chẳng mấy chốc đã bu lấy họ.
Đàn ông thì xuống tay rất nặng, hết chân này tới chân khác đá vào họ, hoặc là dùng nắm đấm đánh thẳng vào. Ngay cả Thắm tuy được bảo vệ nhưng cũng chẳng tránh nổi mà dính mấy quyền.
Còn đàn bà con gái thì túm tóc tát họ vèo vèo, hoặc dùng móng tay sắc nhọn cào vào mặt và cánh tay của họ.
Cả khu phố bây giờ náo loạn cả lên.
Ở phía ngoài, mấy tên này thì chỉ khoanh tay đứng nhìn, miệng nở nụ cười đắc chí. Tên người hầu thì mặt mày hơi xạm lại, hắn nóng ruột nói nhỏ với tên kia.
"Sao lại để đám dân thường này lao vào. Cậu Vũ dặn là không được để cô ta bị thương. Các người làm sai kế hoạch rồi."
Tên kia nhổ một bãi nước bọt.
"Chỉ là một con đàn bà, không cần để ý đến. Thứ tao muốn thấy là hai anh em nhà kia bị sỉ nhục, lâu giờ tao đã ngứa mắt rồi. Nhưng bây giờ nếu ra tay chưa chắc đánh lại, cứ để đám dân thường này lo trước, khi bọn chúng mệt chúng ta sẽ dễ hành động hơn. Dám giết người nhà tao thì chừng này vẫn chưa là gì."
"Nhưng…"
Tên hầu này tỏ ra lo lắng, nhưng phía trước đông người như vậy hắn cũng chẳng thể làm gì nổi.
Ở phía trước, kẻ đấm người đá, thậm chí có người còn xông vào mấy sạp hàng xung quanh, lấy trứng thối và rau nát ra ném lên người họ.
"Đau… đau quá… chưa bao giờ đau như thế này."
Trứng gà tanh hôi vỡ tan trên đầu cô, lòng trứng vương trên mái tóc của cô, chảy vào trong quần áo của cô. Những lá rau đầy sâu bọ rơi xuống người cô, mùi hôi thối lập tức xộc vào mặt.
Trong khoang mũi đầy mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn, mỗi một phân trên người họ đều đau đớn như sắp nứt ra…
Cô muốn phản kháng, muốn vùng vẫy, nhưng sức lực của cô trước đám đông điên cuồng trước mặt quả thực chỉ yếu ớt như con kiến.
Hai anh em Thiên Nguyệt cũng chịu chung số phận, không phải họ không làm gì được, mà họ không thể đánh thương những người này.
Ngay lúc này, tại một quán trà hai gác bên trên, lão Dương cùng với Nhị trưởng lão đã có mặt từ lúc nào, họ quan sát từ đầu tới cuối chuyện này, nhưng tuyệt nhiên là không lộ mặt.
Thọ nhị trưởng lão lên tiếng.
"Lão Dương. Chuyện này là do có người đổ oan cho bọn nó, sao ông không ra nói một tiếng."
Lão Dương lắc đầu.
"Ta muốn xem là những kẻ núp trong tối chúng muốn làm gì. Chuyện này cứ để thuận theo tự nhiên, khi nào cần thiết chúng ta sẽ ra mặt. Hơn nữa chẳng phải như vậy là vừa ý mấy người hay sao, con bé cần phải trưởng thành, cứ xem nó sẽ xử lý như thế nào. Muốn làm người quản lý giá tộc này ngoài huyết thống ra cần phải có đủ thông mình và năng lực. Cứ xem như việc này thay bài kiểm tra đi."
Lão Thọ gật đầu nói.
"Nếu nó không vượt qua được đích thân ông sẽ giết nó chứ."
Thở dài một tiếng, lão Dương quay lưng, giọng lạnh như băng.
"Nếu vậy thì chính tay ta sẽ thanh lý môn hộ. Không thể để lời nguyền đấy xảy ra một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro