Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Giấc mơ đến đây thì kết thúc, cô giật mình tỉnh dậy thì đã thấy bên ngoài sắc trời tối om, hai người Thiên và Nguyệt thì lại đứng ngay bên cạnh.

"Chúng tôi đưa tiểu thư trở về nghỉ ngơi."

Họ dẫn cô đi qua đại sảnh, bước trên cây cầu mái vòm dẫn đến khu nhà phía sau. Cô bám theo họ, đi vào sân thứ hai trong phủ Nguyễn.

Ở đây ba mặt đông, tây, bắc đều là dãy nhà bằng gỗ hai tầng vây quanh, những lầu gỗ ba mặt đều là gỗ hương, có chạm hoa văn trên cửa sổ. Chỉ nhìn vậy thôi cũng hiểu nhà họ Nguyễn giàu có tới cỡ nào.

Cô lập cập theo sau hai người, leo lên những bậc cầu thang gỗ dốc ngược, giống người mù dò dẫm lên tới căn phòng trên gác hai. Nguyệt mò mẫm mãi vẫn chưa mở được cửa, cô ấy xin lỗi nói.

“Căn phòng này lâu lắm không sử dụng rồi, chắc là cái khoá này bị hỏng, tiểu thư đợi tôi một lúc”.

Sau đấy cô ấy xuống lầu. Thiên ở lại rồi bảo.

"Quên nói với tiểu thư điều này. Ở thôn trung nhân này vào ban đêm khi quá canh ba thì không được ra ngoài cho tới khi trời sáng. Bất kể ai cũng vậy, mong cô nhớ cho."

Thắm thắc mắc hỏi.

"Tại sao."

"Nửa đêm, ma quỷ xuất hiện nhiều đặc biệt là sau canh ba, nó không an toàn với người mới như cô."

Tất nhiên là cô đồng ý với điều này, trước nay cô chẳng tin vào ma quỷ, nhưng sau mấy ngày hôm nay cô không muốn tin cũng chẳng được. Chợt cô nhớ tới hai hồn ma mẹ con nhà kia nên lên tiếng hỏi.

"À. Hai hồn ma đêm qua dẫn đường cho chúng ta đâu rồi."

Thiên đáp.

"Họ đang chờ tôi dẫn đi đầu thai. Nhưng cô nhắc tới hai hồn ma đó làm gì.?"

"Không có gì. Tôi chỉ tò mò thôi, chẳng hiểu sao hai hồn ma đó lại gọi con hổ kia bằng ngài nữa. Hơn nữa trông họ rất trung thành."

Thắc mắc trong lòng cô được nói ra, Thiên từ tốn giải thích.

"Ở đây chúng tôi gọi những người như họ là ma trành. Ma trành là những linh hồn của người chết do bị hổ ăn thịt hoá thành. Những lính hồn đó sẽ đi theo con hổ này, phải tìm người thế mạng thì linh hồn đó mới được đi đầu thai hoặc là giết chết con hổ đấy. Bởi vậy bọn chúng thường dẫn dụ người khác để hổ ăn thịt thế chỗ cho mình."

Nghe vậy Thắm chợt hiểu ra cái lời đối thoại mà hai mẹ con nói chuyện với nhau khi ở trong hang động, nhưng theo lời Thiên nói thì chỉ có hai cách đó mới giúp được họ, cô ngỡ ngàng hỏi.

"Anh định bắt người khác thế chỗ sao."

Thiên mỉm cười, lắc đầu ngẩng mặt nhìn trăng.

"Không. Tôi chọn cách thứ hai, giết con hổ kia. Mà mỗi tội con hổ kia là thú cưng của nhà họ Trần nên được bảo vệ rất kĩ, nó từng ăn thịt không ít người nhưng rốt cuộc chẳng ai làm gì được. Cách đây nửa tháng, tôi còn thấy nó đem theo hai con ma trành khác, nhưng lần này lại gặp hai mẹ con họ, chắc chắn là nó trốn ra ngoài ăn thịt người. Loại thú dữ này phải giết, không thể để nó hại người."

Thắm nhíu mày, nhìn lấy vẻ thản nhiên vô tư của Thiên, bất giác cô lại mỉm cười nhìn hắn một lúc. Đúng lúc Thiên quay đầu lại, dưới ánh trăng vằng vặc soi bóng lên hình dáng một nam một nữ, hai ánh mắt vô tình chạm nhau, không ai nói một lời, không gian bỗng trở nên im ắng đến kì lạ.

"Anh…"

Đúng lúc này, tiếng gọi khẽ của Nguyệt vang lên làm cho họ bị giật mình, vội vàng đảo mắt đi hướng khác. Trong bóng tối phía trước xuất hiện một ngọn lửa âm u giống như mà trơi nhấp nháy liên hồi.

“Đừng sợ! Là tôi”.

Thấy hai người giật mình, Nguyệt một tay cầm đèn dầu, một tay cầm một ổ khoá mới. Lần này cô ấy dẫn theo một người nữa, nhìn cách ăn mặc có vẻ giống như là người hầu ở trong nhà. Cô ấy đang ôm lấy một cuộn chăn bông dày cộm và một chiếc gối.

Vừa thấy Thắm người hầu đã cúi đầu hành lễ, dưới ánh đèn lúc mờ lúc tỏ, cô có thể trông thấy khuôn mặt của người này, đấy là một cô gái trẻ tầm khoảng 14 15 tuổi, mặt mày trông cũng xinh xắn đáng yêu.

Thấy Thắm có vẻ ngạc nhiên, Nguyệt mỉm cười nói.

"Đây là người hầu riêng của tiểu thư, nó ở đây đã được 3 năm tính tình ngoan ngoãn nghe lời, cô có việc gì cứ sai bảo nó."

Thắm cười ngượng.

"Thôi không cần đâu. Tôi tự lo cho mình được mà, với lại tôi không muốn có người hầu hạ mình, như vậy không quen, tôi vẫn muốn ở một mình hơn."

"Không được. Đây là quy tắc, có chuyện gì không hiểu cô cứ hỏi nó. Nó sẽ ở cạnh phòng của tiểu thư."

Tất nhiên người đã đem đến thì Nguyệt không dễ dàng đưa về, nói đi nói lại một lúc thì Thắm cũng chấp nhận việc có người theo mình. Sau khi sắp xếp ổn thoả xong, người hầu kia đem cuộn chăn cho Thắm rồi nghe lệnh của Nguyệt chạy đi dọn bữa tối.

Cánh cửa phòng sau đấy được mở ra bằng vũ lực, Nguyệt bước vào phòng đặt ngọn đèn dầu lên bàn, ánh sáng leo lắt chiếu sáng xung quanh khiến cô gần như có thể nhìn rõ căn phòng này. Căn phòng thực chất rất to, ở giữa còn có một tấm bình phong ngăn cách giường ngủ với không gian còn lại. Đồ đạc trong phòng khá đầy đủ và tất nhiên mọi thứ đều được trang trí bằng gỗ lim.

Nhưng mà kì lạ ở chỗ, trong phòng vốn không có quá nhiều bụi bẩn, xem ra rất sạch sẽ, không giống như lâu rồi không có người ở. Điều này cũng làm cho Thắm có chút ngạc nhiên.

"Cả cái khu nhà phía sau đại sảnh này thật sự là không có ai ở sao, sao nhìn sạch sẽ quá, một vết bụi cũng chẳng có."

Thiên mỉm cười nói

"Chắc là biết cô sẽ về nên thầy đã cho người dọn dẹp từ trước. Đúng là khu nhà này không có ai ở, bởi vì từ xưa tới nay nó chỉ dành cho con cháu của tộc trưởng mà thôi. Nhưng từ khi cụ Nguyễn Phùng rời đi, nó cũng đã bỏ trống trăm năm. Nhưng giờ thì khác, chúng tôi được thầy đặc ân cho ở đây đến khi cô tiếp nhận chức tộc trưởng, với đứa kia thì tổng là có 4 người."

"Ủa. Hai người ở đâu.?"

Thắm nghe vậy thì tươi cười, bởi vì ở đây cô cũng chỉ quen có mỗi hai người họ, nếu họ ở xa chắc cô buồn chết mất. Nguyệt thấy vẻ hớn hở của cô thì liền đi tới đẩy cánh cửa sổ ra, rồi chỉ vào hai dãy nhà ngang bên kia.

"Tôi ở phòng phía Nam, còn anh Thiên ở phía Bắc. Như vậy sẽ đảm bảo tiểu thư được an toàn. Là thầy căn dặn chúng tôi như vậy."

"À. Tôi còn chuyện nữa muốn hỏi. Tại sao một ông lão hơn trăm tuổi mà hai người lại gọi là thầy.?"

Nghe vậy, Thiên đáp.

"Chúng tôi không có huyết thống của nhà họ Nguyễn, chỉ là hai đứa trẻ mồ côi được thầy đem về nuôi nấng dạy dỗ. Bởi vậy chúng tôi gọi ông ấy là thầy, nhưng mà thân tâm tôi xem như là cha mình vậy."

"Ồh. Thì ra là vậy…"

Đúng lúc này, từ bên ngoài người hầu cũng bê bữa tối thịnh soạn vào, ở đây toàn là hải sản, toàn những món lạ mà Thắm chưa từng được nếm qua. Thấy ánh mắt của cô nhìn chằm chằm lên mấy món ăn, Nguyệt và Thiên cũng giữ ý không muốn làm phiền nên xin phép đi trước. Người hầu kia cũng rời khỏi phòng đi sang phòng bên cạnh.

Khi ăn xong thì người hầu kia cũng lần nữa trở lại dọn đồ, Thắm thấy cô bé nhỏ nhắn đang loay hoay dọn dẹp cô liền mở miệng bắt chuyện.

"Em tên gì."

Người hầu thấy cô hỏi thoáng giật mình, nó cúi đầu, nhút nhát nói.

"Con… con… con tên San thưa tiểu thư."

Nghe giọng nói đứt quãng của nó làm cô dở khóc dở cười, trước nay cô chưa từng được nghe người ta xưng hô như vậy nên vẫn chưa thích ứng kịp, cô xưa tay, đi lại dọn dẹp cùng nó.

"Lần sau đừng xưng con gọi tiểu thư như vậy. Cứ gọi chị em được rồi."

Vừa nói cô vừa xếp mấy cái bát, nhưng San thấy vậy vội quỳ xuống dập đầu liên tục, khóc lóc nói.

"Tiểu thư… đừng làm thế, ai biết thì con bị đuổi đi mất. Mấy chuyện này là việc của con, xin cô đừng làm."

"Chỉ là mấy cái bát thôi mà. Nghiêm trọng vậy sao. Nhưng chị bảo em xưng hô như thế nào.?"

Thắm nghiêm giọng khiến cái San vẫn cúi gập đầu run lên bần bật, lí nhí nói.

"Chị… chị để em dọn."

Lúc này cô mới hài lòng mỉm cười, rồi xếp nốt bát đũa vào khay, sau đấy nói.

"Đừng sợ. Sau này em cứ tự nhiên khi gặp chị. Giờ em đi đi, chị cần nghỉ ngơi một chút."

San gật đầu lia lịa, sau đấy bé khay chén ra khỏi phòng đóng cửa lại. Thắm mỉm cười lắc đầu, rồi đem chăn trải lên giường nằm. Trong lòng cô bây giờ chỉ nghĩ đến cha mẹ, lão Dương đã từng hứa sẽ đưa họ về đây làm cô rất mong chờ được gặp lại người thân của mình, sau này họ sẽ không còn phải lo về cái ăn cái mặc nữa. Nghĩ vậy cô thấy hạnh phúc vô cùng.

Do buổi ngày cô ngủ khá nhiều nên đêm về khó ngủ, cứ nằm vậy đến khi mơ mơ màng màng thì một âm thanh kỳ lạ bỗng từ bên ngoài vọng vào.

Là tiếng chuông.

Nó mang theo giai điệu kỳ dị nào đó, giống như lưỡi dao sắc nhọn rạch nát màn đêm tối đen của thôn Trung Nhân.

Sắc mặt cô cũng lập tức biến đổi, cô đi lại rồi mở cửa sổ, nhưng trong màn đêm chẳng thấy rõ gì cả. Nhưng chẳng hiểu sao tiếng chuông này lại khiến cô dựng cả tóc gáy, dù cô đã từng nghe tiếng chuông rất nhiều nhưng mà giải điệu đáng sợ thế này thì từ trước đến nay chưa từng nghe thấy.

Tiếng gió ùa vào hòa quyện cùng tiếng chuông khiến tim cô đập thình thịch. Lúc này, bả vai cô đột nhiên truyền đến một trận đau nhói, cánh tay không tự chủ được mà đưa lên tự cởi mấy nút áo trên người mình ra.

Cùng lúc này, cô trong thấy, trên cành cây cổ thụ bên ngoài, có hai đốm sáng màu xanh đang nhìn chằm chằm về chỗ cô. Rất lạ.

"Kẻ nào…"

Tiếng của Thiên cũng vang lên ngay sau đó, tiếng chuông đột ngột biến mất, ngôi nhà cổ lại phục hồi trạng thái im ắng tĩnh mịch. Trong giây phút ngắn ngủi đấy, dưới ánh trăng vằng vặc, nơi hướng cành cây phía xa, Thắm vô tình một bóng đen loé lên rồi biến mất trong màn đêm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro