Lý Đông Hách của tôi
1.
Từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã nghĩ kiểu người đơn thuần như Lý Đông Hách sẽ khó mà sống trong xã hội khắc nghiệt này.
Nên tôi, từ tận đáy lòng, tình nguyện dẫn dắt em từng chút một, dù là bằng một thái độ gắt gỏng.
Nhưng chí ít, chỉ có mình tôi được gắt gỏng với em. Những người khác không có quyền.
2.
Tôi sống rất khép kín, gần như không để ai đào sâu vào nội tâm của mình. Những người bạn mà tôi có đa phần là xã giao, đôi bên cùng có lợi, viễn cảnh tôi gục ngã có lẽ sẽ là bức tranh đẹp nhất trong mắt nhiều người. Chị tôi từng nói, ánh mắt của tôi lúc nào cũng tối sầm, dù miệng mỉm cười thì vẫn lộ ra vẻ cô độc yếu ớt.
Không giống như tôi, Đông Hách có những người bạn thật sự, sẵn sàng ở bên cạnh em trong mọi tình huống. Muốn biết một người lớn lên nhờ tình yêu thương là thế nào, nhìn em là biết.
Một người ồn ào đến phiền phức, phút chốc phủ kín thế giới ngột ngạt câm lặng của tôi.
3.
Gia đình của tôi là gia đình kiểu mẫu. Bố mẹ làm công chức, chị gái tài sắc vẹn toàn, không lấy làm lạ khi tôi nghiễm nhiên được kì vọng rất nhiều. Bầu không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề, tôi toàn lấy lí do tự học để ở lại thư viện đến tối khuya, về nhà chỉ cần ngủ một giấc đến mai đi học tiếp, không cần phải tiếp chuyện bố mẹ.
Sau này có Đông Hách, tôi lại càng trông chờ việc đến trường. Học cũng được, làm việc cho thầy cô cũng được, chỉ cần thấy em, tôi nhận ra lòng mình nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Mấy câu chuyện phiếm không đầu không đuôi, cách em cười, những trận đấu bóng rổ, cảnh em và lũ bạn đùa giỡn trong căn tin.
Chỉ cần có em.
4.
Đông Hách hay nói tôi được nhiều người yêu thích, nhưng kì thực chính em mới là kẻ đi gieo tương tư. Người thích tôi chỉ đơn thuần thích cái vẻ hào nhoáng mà tôi tạo ra cho giống tưởng tượng của họ, còn người theo đuổi em hầu như đều rất chân thành, là vì biết tính em nên mới đem lòng mến mộ.
Cũng không biết là may hay rủi, em lại không nhạy những chuyện này.
Có lần thấy bạn nữ kia tán tỉnh Đông Hách dữ quá, tôi đâm lo. Nhưng nhìn vào bìa vở chằng chịt tên tôi của em, hẳn là chán quá không muốn nghe giảng, tôi mới thấy mình lo hão.
5.
Mặt trái của việc làm "người giỏi nhất" chính là lòng tự trọng rất lớn. Tự tôi cũng biết thực lực của mình, tôi vẫn tỏ ra khiêm nhường kính cẩn, không để ai chạm đến cái tôi cao ngất ở sâu bên trong.
Nhưng chỉ cần Đông Hách không làm vừa ý tôi một chút, tôi đã cáu gắt om sòm, cứ như thể trút hết mọi dồn nén từ nhà đến trường lên đầu em.
Cũng vì chỉ có em mới nghe tôi nói.
Bố mẹ chỉ quan tâm thành tích, không muốn biết quá trình. Chị gái đi lấy chồng, không thể thủ thỉ như ngày xưa.
Chỉ có em cam tâm ở bên cạnh, chịu đựng những mặt tính cách tồi tệ nhất của tôi. Tôi biết mình bất công với em, nhưng tôi chỉ có em mà thôi.
Có một lần tôi nổi cơn tanh bành, Đông Hách cũng chẳng làm gì hơn ngoài việc ôm tôi vào lòng, chờ đến khi tôi thôi giãy dụa mà ngậm ngùi, "Anh ơi, em chỉ mong anh vui vẻ thôi. Những lời này em nghe rồi sẽ quên, chỉ mong anh không ôm khổ một mình."
Chỉ một câu ấy đã đủ để phá vỡ hết mọi phòng bị, tôi như con thú nhỏ bị thương đầy mình, sau bao hồi xù lông chống cự thì mới nhận ra mình yếu ớt đến chừng nào.
6.
Tôi nhận ra tình cảm của mình từ rất sớm, mà một đứa trong ngoài bất nhất như tôi không thể thẳng thắn bày tỏ. Tôi biết Đông Hách cũng thích mình, nhưng em mặc cảm nhiều thứ nên cũng chẳng nói.
Không một lời tỏ tình, chúng tôi cứ thế không thể tách rời, âm thầm vạch rõ giới hạn với những người khác, coi nhau là ưu tiên, là quan trọng nhất.
Lý Đông Hách là niềm kiêu hãnh lớn nhất của tôi.
7.
Bởi vì tôi là tâm điểm ở trường, Đông Hách không ít lần tỏ ra tự ti khi đi với tôi. Có lần người ta nhìn quá, em mới bảo, "Hay mình đừng đi chung ở trường nữa nha anh?"
Lời nói ra chẳng khác nào chọc máu điên tôi lên, "Mày sợ quái gì? Mày ngại người khác hay là ngại đi với tao?"
Cái miệng tôi luôn tuôn ra những lời cộc cằn như vậy với em, nhưng tôi biết em hiểu lòng tôi, em còn bảo ngày nào không nghe tôi mắng mỏ là ngày đó em lo sốt vó.
"Không phải, em sợ người ta nghĩ sai về anh."
Tôi bày ra vẻ mặt khó hiểu, "Tình cảm của tao, chuyện của tao, không cần người khác phải nghĩ giúp. Mày mới là đứa nghĩ sai."
Mới đầu Đông Hách hẵng còn khó xử lắm, đợi đến khi tôi thật sự giận rồi mới lẽo đẽo theo xin lỗi, sau đó cũng chẳng còn đề cập đến chuyện này nữa.
Tôi thích Đông Hách nhiều lắm, tôi muốn em phải đường đường chính chính ở bên cạnh tôi. Tôi không thể nhẫn tâm đến nỗi ỷ mình có tiếng nói của số đông rồi chơi đùa tình cảm của em, giấu em ở trong bóng tối. Tôi cũng chưa từng cảm thấy em kém cỏi hay không bằng mình chỗ nào, chính ra em mới là người cho tôi nhiều thứ tôi không có.
Đông Hách của tôi quá đỗi quý giá, mà những gì quá quý giá thì người ta sẽ không giữ được lâu.
8.
Lời hứa cùng thi vào một trường đại học tan thành mây khói, tôi tức tối chạy đến tìm em từ một nơi cách 30km.
Mặc cho tôi bức bối đến thế nào, em vẫn tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, điều đó chỉ làm tôi càng thêm khó chịu. Tôi thừa biết em có lí do riêng, nhưng em không tin tưởng tôi, em chọn rời bỏ tôi.
Đáng lẽ thời điểm ấy tôi nên vỗ về em, làm chỗ dựa cho em, nhưng cái tôi quá lớn khiến tôi không thể. Tôi không thể chấp nhận sự thật là người ta nói lời chia tay tôi trước, lòng tự trọng của tôi bị tổn thương bởi chính người tôi yêu.
Nên tôi cứng miệng đồng ý, chia tay thì chia tay, tôi cũng không thể chết được.
Gió thổi lạnh toát như cắt vào mặt, tôi nghe con tim mình nứt vỡ.
9.
Đúng là không thể chết, nhưng thời gian sau đó tôi sống không bằng chết.
Quỹ đạo của cuộc sống không có Lý Đông Hách như đang bào mòn tôi từng ngày. Những bài hát không thể nghe lại, những bộ phim không còn muốn xem, những địa điểm đã thôi lui tới, từng thứ trĩu nặng kỉ niệm ấy cứ thế ùa về, nhắc nhở tôi rằng tôi đã một lần nữa cô độc.
Niềm tin trong tôi còn bị huỷ hoại nghiêm trọng. Đáng sợ nhất là khi người ta gieo cho bạn hi vọng trong lúc tối tăm nhất, rồi lại nhẫn tâm dập tắt, một lần nữa đẩy bạn vào hố sâu tuyệt vọng. Tôi dè chừng những người đối xử tốt với tôi, tôi không muốn cho bất cứ ai bước vào thế giới của tôi nữa. Bọn họ rồi sẽ giống như Lý Đông Hách, miệng cười ngọt ngào chứ dễ dàng bỏ rơi tôi lúc nào không hay.
Đó cũng là lúc tôi biết mình ích kỉ đến nhường nào. Tôi không hi vọng em sống tốt, tôi muốn em phải chật vật, khổ sở như tôi, à mà không, hơn tôi lúc ấy cả trăm ngàn lần.
10.
Lý Đông Hách hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi gần hai năm.
Ngay cái thời điểm mà tôi nghĩ tâm trí mình đã nguôi ngoai, bóng dáng em lại thấp thoáng trên phố, vừa chân thực mà cũng vừa mơ hồ làm tôi điêu đứng, cả người tôi quay đi trước khi não kịp phản ứng.
Tôi sợ chỉ cần một giây nữa thôi, tôi sẽ không kiềm được mà làm loạn lên mất.
Dù tôi từng mong em sẽ khổ sở, nhưng tận mắt nhìn người em gầy đi, da sạm lại, tim tôi cứ nhói lên từng hồi.
Chị gái biết chuyện mới hỏi tôi, "Thế có định quay lại không?"
"Không. Nó đá em, mắc quái gì em phải nói trước?"
"Mày chỉ giỏi nói miệng."
Tôi ấm ức lắm, nhưng công nhận chị tôi phán như thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro