Nốt Chương Cuối Nè.
Stress chút nên mới đăng.
Không phải con đường nào cũng chỉ trải toàn hoa hồng. Có lẽ khi đọc câu này mọi người thường nghĩ tới cánh hoa. Đâu ai biết được, có những con đường được trong đống hoa hồng đó vẫn có lẫn vô số những chiếc gai sắc nhọn.
Không dẫm phải gai là không thể nào.
Anh biết không, anh và em đến được với nhau nói là dễ dàng thì không đúng mà nói khó khăn thì cũng không phải.
Anh và em, chúng ta đều phải trả giá. Anh mất gia đình mất công việc, em mất lòng tin và bạn bè.
Em nghĩ giữa hai đứa mình có một bức tường vững trãi cách biệt hai thế giới.
Anh dấu em bản thân là con trai của một tỉ phú vì sợ em tủi thân. Không có đâu!
Em chọn buông tay anh ạ, ta cách nhau quá xa rồi. Dù có mạnh mẽ đến đâu nữa thì vẫn là từ bỏ anh à. Hai ta không xứng chút nào hết.
Yêu anh nhiều khi khiến em vô cùng mệt mỏi,suốt năm lớp 12 mẹ anh luôn tìm em. Bà kêu em rời xa anh đi.... cũng là giải thoát cho anh đi.Ngay cả con đường rộng mở cho em khi ra nước ngoài cũng có rồi.
Thế mà em lại từ chối mới hay chứ
-"Chỉ cần anh ấy còn yêu cháu thì cháu sẽ không bao giờ buông tay"
Nghe thật hay phải không.
Và ngay sau đó em nhận một cốc nước lạnh vào mặt. Anh liền kéo em đi trước mặt mẹ anh, chúng ta cùng tìm một chỗ nào đó ngồi nói chuyện.
Công viên.
Em khóc, dí mặt vào ngực anh khóc lớn. Em muốn hỏi bộ chúng ta làm sai sao,bộ chúng ta yêu nhau cũng là sai chắc.
Em không hiểu nổi mình nữa, tại sao vậy?
Trước mặt mẹ anh thì mạnh mẽ lắm, trước mặt anh mạnh mẽ mất tăm hơi.
-Này, hay em buông tay nhé!
Anh hôn em, nụ hôn ấy đau lắm, anh cắn phải miệng em rồi . Em không muốn liền đẩy anh ra. Anh bắt em phải ôm lấy anh.
Anh run rẩy, em biết mà...
Chúng ta thật sự rất giống nhau, bên ngoài thì cứng hơn sắt thép nhưng bên trong lại chẳng bằng một đứa trẻ. Em biết, anh là một chú cún vô cùng nhút nhát cùng sợ hãi. Anh rất dễ khóc và cũng dễ rung động.
Anh yên tâm đi, vẫn là câu nói đó, quyền chủ động nằm trong tay anh.
Anh sợ hãi em sẽ là can đảm. Anh yếu đuối em sẽ là sức mạnh.
Không xa rời hoàng tử nắng của em, chúng ta phải tạo nên cầu vồng nữa, chúng ta phải hạnh phúc.
HẾT.
Đây là bộ truyện mình viết hồi tháng 5 năm 2018, tính mình có chút hướng nội nên cũng chẳng thích đi chơi đâu cả, ngồi ở nhà viết lách một chút lại hay.
Mình thích vậy lắm á, có một thế giới của riêng mình thật tốt.
Dạo này đang tính mua sách của anh kulzsc á, cuốn 'Phải lòng với cô đơn' ấy mà toàn thấy hàng lậu không à, chán!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro