Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3

Lần hẹn hò đầu tiên của cuộc đời... em hỏi anh nên mặc đồ thế nào thì anh trả lời "như bình thường là được".

Vậy là em về nhà lục tung cái tủ quần áo chọn ra mấy bộ đồ mà em cho là "bình thường" nhất. Ủa???... Chẳng phải là chọn đại một cái nào đó sao? Nhưng mà có quá nhiều thứ để chọn, thậm chí là quên luôn " thế nào là bình thường "luôn rồi!

Ban đầu mặc định quần đùi với áo phông trùm qua mông (cho mát^_^). Ớ hớ hớ không biết thế nào mà lại quyết định sẽ mặc váy mới điên chứ. Ngắm đi ngắm lại mình trong gương gật đầu hài lòng một cái. Lúc ra khỏi phòng khác còn cố ý soi gương thêm lần nữa.

Đứng ở trước cổng chờ anh tới. Váy ngắn tới đầu gối lộ nguyên hai dóng chân trắng nõn. Phải chi nó dài hơn một chút, nhỏ hơn một chút có phải là tốt hơn không, nhìn y chang hai bó dò, chán mà.

Đôi chân đi hài trắng nhìn y như công chúa vậy, vẻ đẹp trong sáng hết công suất luôn. (ha ha quá khen... ^_^)

Từ xa em có thể nhìn thấy rõ anh đang tới gần phía em,anh không đi xe mà lại đi bộ. Dáng người con trai cân đối không cao cũng không thấp, không nhanh không chậm từng bước lại gần em hơn.

Ngay khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của anh tim em liền đập thình thịch. Xấu hổ, hồi hộ... Mặt cúi ngày càng sâu xuống.

-Em xinh lắm.!

Ngay từ khi quyết định mặc chiếc váy này em đã đánh liều với bản thân mình rằng anh nhất định sẽ không chê em, sẽ không cảm thấy em khó nhìn . Được anh khen đương nhiên là sướng rồi nhưng chung quy con gái da mặt cũng có hạn thôi.

-Xinh chỗ nào giống cải bao thì có!

-Không, em xinh thật mà.

Anh nói như đinh đóng cột vậy á...

Một lời khen của anh còn nguy hiểm hơn cả bom nguyên tử. Tim em lúc đó nhảy luôn ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Như  bị ai lấy mất linh hồn, cứ ngơ ngác nhìn vào bàn tay đang bị anh nắm lấy.

Thì ra hẹn hò là như vậy sao? Tim liên hoàn đập mạnh, cả người như bị điện giật tê tê... Ẹ hèm... nhưng thích thật đấy!(cái này ngày nay người ta gọi là liêm sỉ a~)

.............

Chúng bạn thường che em là cải bao. Nếu là trước kia em sẽ không ngần ngại mà cho chúng nó một phát vào đầu nhưng bây giờ thì không, chúng nó nói sao em mặc kệ. Em thậm chí đã dùng biệt danh "cải bao" này để nói chuyện với chúng nó. Em nhớ rất rõ em đã nói to với chúng nó rằng :

- Cải bao thì cải bao. Chúng mày thích nói sao thì tùy tao không quan tâm đâu!

Chúng nó nghe xong thì ồ hết lên. Em cười "miễn sao anh thích! " - em vừa nghĩ ánh mắt mang theo ý cười hướng anh đang học bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro