Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5: Vạn linh mê hồn trận

"Thả ta ra, ta không thể để những hộ vệ của ta chết như vậy được " - Long Linh Nhi tức giận quát lớn.

Mặc kệ cho nàng ta kêu gào thế nào Tôn Lãng vẫn một mạch sau thẳng vào sâu trong khu rừng.

Thấy Tôn Lãng không quan tâm đến lời nói của cô, Long Linh Nhi tay hất mạnh vào người hắn để thoát khỏi sự trói buộc.

Tôn Lãng tức giận ném nàng xuống đất mặt lạnh nhìn: " Cô quay lại để làm gì? Cô có thể đánh bại bọn người kia sao".

Long Linh Nhi cau mày khó chịu không nói nên lời. Cô mới luyện cốt cảnh ngũ trọng mà đám hộ vệ tu vi cao nhất cũng là luyện cốt cảnh thất trọng cho dù liên thủ lại với nhau thì cũng chỉ có con đường chết.

Tôn Lãng nhìn nàng không cãi lại, hừ lạnh một cái rồi kéo nàng chạy tiếp vào sâu trong khu rừng.

*Một canh giờ sau.

Trước mắt Tôn Lãng hiện tại là một khu rừng âm u và sương mù chải dài không hề nhìn rõ đường, trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng rất táo bạo.

" Nơi này sương mù dày đặc, nhiều người đi vào đây chưa tùng một ai có thể chạy ra bên ngoài, là một vùng đất chết" - Long Linh Nhi nhìn vào vùng đất trải đầy sương mù tăm tối với vẻ mặt do dự.

Tôn Lãng cười nhếch mép, khen từ đáy lòng: "Thật là một nơi tốt".

Hắn quay mặt lại nhìn nàng với ánh mắt đầy phấn khích: " Chúng ta ở đây tiêu diệt hết một mẻ đám người đang đuổi lại phía sau chúng ta".

Long Linh Nhi nhìn hắn với vẻ mặt nghi ngờ và sửng sốt:" Ta và ngươi vừa nãy mới một mạch chạy thoát thân bây giờ cho dù có quay lại thì cũng có thể làm gì được cơ chứ".

Hắn không giải thích, cười nhạt rồi duỗi một tay ra: "Hiện tại trên người cô có bao nhiêu linh thạch thì đưa hết cho ta thì chúng ta mới có một con đường sống".

Long Linh Nhi ngạc nhiên nhìn về phía hắn hỏi: "Ngươi cần linh thạch làm gì?".

"Hừ ta không rảnh mà ở đó lừa ngươi để cướp đoạt tài sản của người khác đâu, giờ chúng ta đang ở trong một thuyền phải tin tưởng nhau một chút chứ" 

Long Linh Nhi bán tính bán nghi nhìn hắn, rồi lấy nhẫn trữ vật trên tay của mình, đưa lên: " Hiện tại trong người ta chỉ còn nhiêu đây, ngươi mà dam lừa ta thì ta chắc chắn không tha cho ngươi".

"Cho dù ta có lừa ngươi hay không thì ngươi cũng chả làm gì được ta đâu, ở yên đấy đợi ta" - Tôn Lãng cười lớn, cầm lấy nhẫn trữ vật rồi đi vào sâu bên trong màn sương mù.

Tôn Lãng bước từng bước chậm dãi đi vào trong, đôi mắt lóe lên nhìn xung quanh. Đống linh thạch trong tay hắn bay ra trải dài trên mặt đất bên trong khu rừng.

"Vạn linh mê hồn trận. Khai" - Tôn Lãng lập tức kết ấn, miệng niệm khẩu quyết trận pháp.

Trong thoáng chốc, cả rừng đầy sương mù hoàn toàn thay đổi. Sương mù bỗng hóa thành màu đen, bầu trời trở lên ảm đạm, bên trong phát ra tiếng hét gào đáng sợ.

Long Linh Nhi không khỏi bất ngờ nhìn thấy khung cảnh đấy.

Tôn Lãng với vẻ mặt mệt mỏi đi ra ngoài.

"Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, ngươi đã làm cái gì vậy" - Long Linh Nhi đi đến đỡ lấy Tôn Lãng với vẻ mặt nghi ngờ nói.

"Một trận pháp đủ để chúng ta tiêu diệt hết đám người kia thôi. Đi theo ta" - Tôn Lãng vẫy tay xoay người hướng vào bên trong trận pháp.

 Long Linh Nhi nhìn hắn với ánh mặt ngờ vực, nhưng vẫn đi theo hắn vào sâu bên trong.

Một lúc sau, hai người đi đến một gốc đại thụ. Tôn Lãng nhìn về phía Long Linh Nhi nói: "Đây là Huyền giai nhất cấp trận pháp Vạn linh mê hồn trận. Ta sẽ dạy ngươi khẩu quyết của trận pháp việc của ngươi là nghe theo ta đợi đám người kia đi đến thì ngươi khống chế trận pháp tiêu diệt sạch bọn chúng ".

Long Linh Nhi giật mình, nhìn về phía hắn :" Cái gì, Huyền giai trận pháp".

Cho dù là ở Long gia, gia tộc nghiên cứu trận pháp lớn nhất Thiên Nguyên thành cũng không có thể có một trận pháp nào đạt đến Huyền giai cả. 

Thế nhưng ngay tại đây một trận pháp Huyền giai nhất cấp đang được bố trí tại đây. Điều này làm cho nàng không thể không ngạc nhiên bởi người đứng trước mặt nàng bây giờ.

" Trước đó ta không muốn kéo ngươi vào trận tranh giành nên ta đã không hỏi. Ngươi là ai, sao lại có thể tùy tiện bố trị một trận pháp cấp bậc như thế này".

"Ta chỉ là một tu sĩ bình thường mà thôi và cô không cần quản ta tại sao ta lại có trận pháp cấp bậc thế này, bây giờ ngươi chỉ cần làm cùng ta thì chúng ta có thể sống sót ra khỏi đây. Đây là một mê trận làm địch nhân bị nhiễu loạn tâm trí sinh ra ảo giác khiến cho bọn chúng chém loạn không dứt đánh chém lẫn nhau".

Long Linh Nhi ngây ra nghe theo sự chỉ bảo của Tôn Lãng, nhưng một Huyền giai trận pháp quả thật quá ảo diệu nàng nghe có quá nhiều thứ không hiểu, căn bản không thể nhớ hết được.

Tôn Lãng nhìn nàng chậm chạp làm việc khó khăn tức giận:" Này, khẩu quyết đơn giản như thế mà cô cũng không nhớ được có đúng cô sinh ra trong một gia tộc chuyên nghiên cứu trận pháp không đấy, nếu cứ như thế này thì tý nữa bọn người kia đuổi kịp đến, cô nên khoanh tay chịu trói đi đừng lôi cả ta chết theo, đúng là đồ đầu heo".

Long Linh Nhi nghe thấy lời hắn nói, hai mắt óng ánh nước mắt, cúi gằm mặt xuống. Nàng từ bé đã được coi là một thiên tài trong gia tộc được mọi người khâm phục bởi tài năng của bản thân, chưa bao giờ bị sự lăng mạ này của hắn.

Hiện tại hắn không còn nhiều nguyên khí để có thể khống chế trận pháp, mà người khống chế trận pháp bây giờ chỉ có luyện cốt cảnh ngũ trọng nên không thể phát huy trận pháp tốt nhất được.

Tôn Lãng lại gần chỉ dẫn một lần nữa cách khống chế trận pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro