Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2: Khởi đầu

Tôn Lãng lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ trẻ ấy một lần nữa.

Tôn Lãng tưởng hắn đang mơ về quá khứ của bản thân mình, hắn mở mắt ngồi dậy nhìn xung quanh gian nhà quen thuộc ấy.

Nhìn người phụ nữ nở một nụ cười hiền dịu đứng bên cánh cửa đó là mẹ của Tôn Lãng tên là Vương Linh.

Tôn Lãng nằm gục xuống giường không tin đây là sự thật.

Hắn cười một nụ cười mãn nguyện rồi ngồi dậy và nói lời nói mà hắn muốn nói rất lâu trước đây: "Vâng".

Tôn Lãng đi ra ngoài nhìn mọi thứ xung quanh quang cảnh hoài niệm từ rất lâu trước đây.

"Đại ca" - từ xa một giọng nói ngây thơ vọng tới.
( Tôn Dung em gái của Tôn Lãng)

Một cơ thế nhỏ bé bất chợt chạy đến ôm chầm lấy Tôn Lãng nhõng nhẽo bảo: " Hôm qua anh bảo dẫn em đi dạo quanh thị trấn mà anh thất hứa nữa".

Tôn Lãng nhẹ giọng nói với em gái: "Anh sẽ dẫn em đi chơi sau nha, bây giờ chúng ta vào phòng ăn rồi ăn sáng với bố mẹ được không".

Tôn Dung buồn bã nhẹ gật đầu.

*Sau bữa ăn.

Tôn Lãng về phòng cười một nụ cười mãn nguyện nhưng được một lúc mặt hắn bắt đầu trầm xuống, ánh mắt đầy lạnh lùng và kiên định.

Tôn Lãng nhớ lại cái cảnh tượng chết chóc ấy.

*Hồi ức

<<Tôn Lãng trở về nhà từ rừng rậm ma thú lịch luyện.

Ngọn lửa cao ngút trời, ngôi nhà bị sụp đổ, tộc nhân nằm la liệt, mẹ chết trong biển lửa, cha thì bị chém chết, em gái mất tích tìm kiếm cả đời cũng không thấy.

Tôn Lãng quỳ sụp xuống trước biển lửa ấy hét lớn thề sẽ trả thù.>>

Tôn Lãng ngồi trong phòng nhìn mọi thứ xung quanh và cười nhẹ: " Nếu ông trời đã cho ta cơ hội một lần nữa ta sẽ không để thảm kịch đấy xảy ra một lần nào nữa đâu".

Cơ thể Tôn Lãng bỗng dưng nóng ran đau đớn khiến cho hắn bỗng dưng bất tỉnh.

Tôn Lãng mở mắt tỉnh lại nhưng lại không ở trong căn phòng của hắn nữa.

Tôn Lãng nhìn xung quang đó là một khoảng không bao la vô tận bỗng từ xa lại xuất hiện một quả cầu màu đen tuyền xuất hiện và một dãy chữ sáng lên.

Tôn Lãng bất ngờ nhìn dòng chữ và nói: "Sao nó lại ở đây, ngươi tại sao lại ở đây được chứ Thôn ma thần quyết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro