Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: Khởi đầu của kết thúc

Tôn Lãng là một du học sinh ưu tú chuẩn bị về nhà trên chuyến bay của mình.

*Đùng*

Một tiếng nổ to từ phía cánh máy bay .

Hành khách bắt đầu rối loạn la hét Tôn Lãng cũng bắt đầu sợ hãi máy bay đâm thẳng xuống biển.

" Cuộc đời mình chỉ đến đây thôi sao mình còn chưa có bạn gái, mình chưa muốn chết như thế này"-Tôn Lãng nghĩ.

" Dậy đi con" - Tiếng nói nhẹ nhàng từ của một người phụ nữ .

Tôn Lãng bất chợt tỉnh dậy và nhìn xung quanh hắn .

Xung quanh là một gian phòng rộng lớn với một người phụ nữ xinh đẹp khoảng 30 tuổi.

Bất chợt Tôn Lãng nhìn vào bản thân mình trở thành nhỏ bé một cách kì lạ. Hắn lập tức chạy ra nhìn vào tấm gương ở trong phòng một cách hoảng hốt không hiểu chuyện gì xảy ra.

Một khoảng thời gian sau. Tôn Lãng bắt đầu tin tưởng rằng bản hắn đã xuyên không rồi và hắn biết được mình đã xuyên không đến một thế giới tu tiên.

Tôn Lãng quyết định tu luyện để đạt đến cảnh giới đỉnh phong nhưng liên tục xảy ra các sự cố và bị kẹt mãi ở cảnh giới phàm nhân, Hắn đã đi khắp thế giới để tìm cách tu luyện để tìm cách nào phá được bình trướng đấy.

*1000 năm sau.

Trong cung điện Thiên ma một nụ cười quỷ dị xuất hiện trên gương mặt của một người đàn ông đó chính là Tôn Lãng.

Một tiếng nói vang vọng từ bên ngoài vào:" Tôn Lãng ngươi ra đây cho ta".

Tôn Lãng từng bước đi ra ngoài, bên ngoài là mười người đang đứng trên không trung.

"Không biết vì sao Thập thánh lại xuất hiện tại cung điện của ta vậy nhỉ"- Tôn Lãng nói.

Một tiếng nói quát tháo từ mười người vang lên:

"Ngươi đang giả ngu hay gì đấy, ngươi đã hạ độc và giết bao nhiêu người của bọn ta và lấy đi bí thuật của ta. Chúng ta tới đây để lấy mạng của ngươi"

Tôn Lãng cười to và nói: " của ngươi, từ bao giờ thôn ma thần quyết là của các ngươi vậy. Các ngươi chỉ muốn lấy nó đi từ tay ta mà thôi đồ giả nhân giả nghĩa".

"Lên cho ta"- giọng nói cất lên bởi người đứng đầu trong thập thánh.

Tôn Lãng biết với tài lăng luyện đan độc và thôn ma thần quyết chưa tu luyện thành của mình không thể thắng được bọn chúng nên Tôn Lãng đã chạy nhưng lại không chạy được. Tôn Lãng đã bị thương rất nặng nói:

" 10 người Thánh giả các ngươi cùng lúc đánh nhau với một người cảnh giưới ngưng thần như ta thật nhục nhã mà".

"Giết một ác ma như ngươi thì cần gì nói đạo lý" - Một người trong Thập thánh nói.

Tôn Lãng cười lớn và bắt đầu dồn hết nguyên khí từ ngoài vào trong cơ thế rồi nói:

" Các ngươi muốn bí thuật phải không thế đừng hòng ta đưa cho các ngươi".

"Ngăn hắn lại đừng để hắn tự bạo"- Thập thánh hoảng hốt lên tiếng.

" Muộn rồi"- Tôn Lãng trầm mặc cất lên.

*Đùng*

Một tiếng nổ lớn vang lên và biến mất trong màn đêm đen tối ấy.

Một giọng nói quen thuộc từ rất lâu trước kia Tôn Lãng đã được nghe một lần nữa cất lên:

" Dậy đi con". 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là phần đầu tiên mình viết mình lấy cảm hứng từ một số truyện trên mạng có không tốt chỗ nào cho mình xin ý kiến. Cảm ơn bạn đã xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro