Chương 6: Tĩnh Nguyệt Hồ có động. Kiếp nạn sắp tới rồi.
Trở về Vãn Thủy Các, Tịch Đàm vẫn còn chống cự được đến lúc giao Nhất Dương cho Lam Phong, dặn phụ thân không nói chuyện nàng bị thương cho mẫu thân để tránh người lo lắng rồi mới gục hẳn xuống.
Nàng hôn mê suốt mấy ngày trời, tỉnh dậy thấy Tịch Liêm đang trong phòng, nói: "Phụ thân, Dương Dương sao rồi ?"
Tịch Liêm thấy con gái vừa tỉnh dậy đã lo cho người khác, rất không vui. Ông đỡ Tịch Đàm dậy, không trả lời ngay câu hỏi của nàng: "Đàm nhi, con đã thấy đỡ hơn chưa ?"
Tịch Đàm gật gật đầu đáp lại ông. Nhưng nàng vẫn lo cho Nhất Dương, dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ, không có pháp lực, lại bị thương nặng như vậy, ngay sau đó lại hỏi tiếp:" Phụ thân, người mau cho con biết. Dương Dương thế nào rồi?"
Tịch Liêm thấy không thể trốn tránh nổi: "Nó đang ở chỗ sư phụ của con."
Tịch Đàm nghe vậy liền bật khỏi giường: "Con đi xem một chút."
Tịch Liêm thấy đứa con này, vẫn là không thể nói nổi, lấy thêm một chiếc áo lông khoác vào cho nàng rồi cả hai cùng đến Sa Trúc Viện.
Căn phòng mà Nhất Dương đang nằm tràn ngập mùi thuốc và hương liệu. Tịch Đàm bước vào còn hơi choáng váng. Nàng đi đến bên cạnh giường, thấy Nhất Dương vẫn đang nằm ngủ liền quay sang hỏi Lam Phong: "Sư huynh, sao còn chưa tỉnh lại ?"
"Muội bình tĩnh một chút. Đứa trẻ này không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, chắc qua vài ngày sẽ tỉnh lại. Chỉ có một điểm kì lạ..." Lam Phong trầm tĩnh vỗ vai nàng.
Tịch Đàm đang chăm chú lắng nghe vô cùng. Phương Lãnh nói tiếp lời của Lam Phong:" Mạch tượng của đứa trẻ này rất lạ. Rắn trong Kiếm động thuộc Hoả hệ, bị cắn một nhát sâu như vậy vẫn không chết. Hơn nữa nọc độc của rắn hình như còn lan ra, tự bị cơ thể của nó bài trừ.
Còn nữa, nếu ta không sai, trên người đứa trẻ này có một phong ấn, khiến nó không những mất đi pháp lực, cơ thể bị teo nhỏ thành hình dáng của một hài tử 10,11 tuổi mà kí ức cũng bị mất."
Tịch Liêm lắng nghe cẩn thận nãy giờ, quay sang hỏi Tịch Đàm:" Đàm nhi, con thực sự chỉ tình cờ nhặt được nó ?"
Tịch Đàm ngẫm ngẫm một lát, gật đầu: "Vâng. Con gặp Nhất Dương khi bước vào rừng. Nói ra cũng kì lạ, nó còn phản kháng lại được roi gia của Diễm Hoả Lâu."
Tịch Liêm nhíu mày, ông nói:" Đợi sau khi nó tỉnh lại thì đưa ra khỏi Các đi."
Tịch Đàm thấy thế, níu lấy tay phụ thân, nũng nịu:" Phụ thân, đứa trẻ này dù gì cũng từng cứu mạng con. Nó còn bị phong ấn như vậy, nếu cứ bỏ mặc nó tự sinh tự diệt, thật không phải."
Tịch Liêm muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi, ông bỏ lại một câu:" Thật không thể nói lại con." rồi xoay lưng bỏ đi. Nhưng điều đó không có nghĩa ông sẽ lơ là cảnh giác với đứa trẻ này.
Tịch Đàm biết đã được cho phép, đang hào hứng định nói gì đó thì Phương Lãnh hờ hững nói:" Mấy ngày trước ta có đến sau núi hái thuốc, phát hiện Tĩnh Nguyệt Hồ có động. Đoán chừng kiếp nạn của con sắp tới rồi."
Tĩnh Hồ là thánh địa, là nguồn gốc pháp lực của Vãn Thuỷ Các. Nước hồ quanh năm phẳng lặng, đảm bảo yên bình cho Các. Nhưng vì có nhiều người không biết lễ nghĩa, tới hồ xâm phạm tới thần linh nơi đây nên Các chủ của Vãn Thuỷ Các đã phong ấn lối vào hồ. Chỉ những người có cảnh giới nhất định mới có thể vào.
"Đến rồi thì cứ đến đi." Tịch Đàm thản nhiên đáp lại.
Lam Phong hạ giọng xuống trầm thấp: "Đứa trẻ này xuất hiện cùng lúc với kiếp nạn của muội. Sư phụ cho rằng đó không phải trùng hợp."
Tịch Đàm đương nhiên hiểu. Yên lặng một lúc lâu, nàng khôi phục lại nụ cười, chắc nịch đáp lại:" Trong lòng con sẽ tự có quyết định. Nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn sẽ bảo vệ nó."
Dứt lời, nàng quay lưng rời đi.
———————————————————
Trong đại điện của Diễm Hoả Lâu, Tiêu Hoành ngồi trên vị trí Lâu chủ, bộ dạng lười biếng ra hiệu cho tỳ nữ rót rượu.
"Lâu chủ, Ngài cứ để cho Liêu Lĩnh kiếm bị đoạt mất như vậy sao ?" Cố Hoan đứng bên dưới, ngước lên nói với người đang ngồi trên vị trí cao nhất của Diễm Hoả Lâu.
Tiêu Hoành chống một tay lên cằm, trong lời nói có phần ngả ngớn:" Nàng ấy đẹp như vậy, ta không nỡ ra tay. Hơn nữa... Liêu Lĩnh thật sự rất hợp với nàng ấy."
"Nhưng Lâu chủ, Ngài đừng quên, người có trong tay Liêu Lĩnh sẽ nhận được sự lợi thế lớn hơn. Chúng ta không thể cứ bị hạ thấp như vậy được." Cố Hoan vốn đã không ưa người khác hơn nàng, nhất là dung mạo.
Tiêu Hoành cười nhạt:" Bình tĩnh đi. Thủ hạ của ta đâu thể kích động như vậy được. Ta đã có kế hoạch cả rồi."
"Thuộc hạ xin nghe theo Lâu chủ." Cố Hoan cắn răng, nuốt cục tức xuống dưới.
"Việc đó để sau hẵng bàn. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi đây..."
Cố Hoan là thủ hạ lâu năm của hắn, thấy trong giọng điệu có ẩn ý, kêu tất cả mọi người trong đại điện ra ngoài.
Lúc này đây chỉ còn có hai người, Tiêu Hoành mới nói tiếp:" Chuyện trước kia ngươi chắc chắn đã giải quyết xong xuôi ?"
Cố Hoan gật đầu chắc nịch:" Thuộc hạ chắc chắn, y không thể sống."
Lát sau nàng ta mới nhận ra đột nhiên Lâu chủ hỏi lại chuyện này, kì lạ nên hỏi ngược lại hắn: "Có gì không ổn sao ?"
"Không có gì, chắc ta nhìn nhầm thôi."
Sau đó Tiêu Hoành vẫy vẫy tay ra lệnh Cố Hoan ra ngoài nhưng khi ngồi một mình, hắn suy nghĩ: Có thể giống đến như vậy chỉ là trùng hợp thôi ?
———————————————————-
Mùa hạ ở Vãn Thuỷ Các không hề nóng nực. Nước non đều xanh biếc, quả chín toả mùi hương khắp nơi.
Sau khi tỉnh lại, Nhất Dương cứ nhất định đi tìm Tịch Đàm ngay. Nó kiên quyết đến mức Lam Phong muốn giữ nó lại cũng không được.
"Đứa trẻ này, đây là tiểu viện của Thiếu chủ, không được vào." Tiểu Y chặn Nhất Dương lại.
Nhất Dương chẳng thèm nghe lời Tiểu Y nói, cứ nhất quyết xông vào. Tiểu Y cũng không muốn làm nó bị thương. Hai người cứ thế mà lôi lôi kéo kéo.
Thấy bên ngoài ồn ào, Tịch Đàm ngó mặt ra, nhìn thấy Nhất Dương đang chạy tới thì đặt chén trà xuống, vẫy vẫy tay với nó:" Dương Dương, ngươi tỉnh lại rồi."
Nhất Dương chạy tới trước mặt nàng, nhưng không dám tới gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Nó lấy trong áo ra một gói khăn hơi rách và sờn. Mở gói khăn ra có vài đồng bạc, nó đẩy cả về phía Tịch Đàm.
Tịch Đàm nhìn xuống vài đồng bạc rồi lại nhìn nó, một lúc sau mới thốt lên: "Ta nhớ ra rồi. Ngươi chính là cậu nhóc muốn ăn màn thầu ?"
Tịch Đàm cuối cùng cũng nhận ra Nhất Dương, nhưng trong lòng nó có chút phiền muội. Nàng vậy mà bây giờ mới nhận ra nó. Đối với nàng, nó đích thị chỉ là một trong số những người mà nàng tiện tay giúp đỡ, vốn chẳng lưu lại trong tâm trí nàng. Hơn nữa, một người không ra hồn người như nó, không có tư cách khiến nàng để tâm. Mặc dù trước đó Nhất Dương đã từng nghĩ qua, nhưng lúc này trong lòng lại dở khóc dở cười.
Tịch Đàm thấy nó có vẻ đang nghĩ gì đó: "Ngươi làm sao có thể nhận ra ta ?"
Nhất Dương không đáp lại lời nàng, quay sang nhìn cái cây đào trong tiểu viện một hồi lâu. Nó không biết phải trả lời thế nào. Chỉ là bóng lưng đó, đôi mắt đó, cùng với chiếc nhẫn lưu ly đó vẫn luôn tồn tại trong tâm trí nó. Nó không dám quên, cũng không thể quên những hình ảnh ấy. Nó cho dù rất đói cũng không động đến những đồng bạc mà Tịch Đàm đưa cho, nâng niu, cất giữ chúng trong người như báu vật. Nó cũng không đi ăn trộm nữa, nó luôn nhớ lời nàng đã nói với nó, từng câu từng chữ cũng không quên.
Hôm đó nó đang ngủ ở bến đò thì giật mình tỉnh lại, nhìn sang thì thấy có một đám người danh sĩ của Vãn Thuỷ Các. Mà trong đó, vô tình nó đã nhìn thấy bóng lưng của nàng. Nó cho rằng đó chỉ là hoa mắt nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, nó đột nhập lên thuyền rồi cứ thế nhìn theo nàng từ phía sau.
Khi Tịch Đàm báo danh ở Lĩnh Hoa hội, khí chất ấy, đôi mắt ấy khiến nó không thể rời mắt. Dung mạo của nàng khiến nó ngây ngốc đến tam quan đều sụp đổ. Khi nàng bước vào trận đấu, nó lo lắng cho nàng liền vội vã chạy theo. Kết quả lại làm vướng chân nàng, khiến nàng bị thương. Trong tâm can nó thực sự hối hận vì điều đó.
Thấy Nhất Dương cứ nhìn cây đào lâu như vậy, Tịch Đàm cho rằng trẻ nhỏ thích thú, nói với nó:" Đào ở Vãn Thuỷ Các rất đẹp, nhưng cây đào ở trong tiểu viện của ta lại đẹp nhất. Mùa xuân năm sau ngươi sẽ thấy được vẻ đẹp của nó."
Nhất Dương chỉ gật đầu một cái, sau đó tiếp tục rơi vào trầm ngâm. Đến khi mặt trời đã xuống núi, Nhất Dương trở lại Sa Trúc Viện của Phương Lãnh.
Phương Lãnh vốn dĩ không muốn có người khác quấy nhiễu hắn với Lam Phong nhưng Tịch Đàm đã lên tiếng nhờ vả, hắn đành đồng ý cho Nhất Dương ở lại phía sau tiểu viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro