Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Liêu Lĩnh xuất thế.

Sáng hôm sau, Tịch Đàm tỉnh dậy đã thấy Nhất Dương ngồi dưới gốc cây ngước lên nhìn mình. Nàng bị giật mình, loạng choạng một cái nhưng thân thủ rất nhanh nhạy đã giữ được thăng bằng. Nàng nghĩ thầm trong đầu: Chẳng nhé đứa trẻ này cả đêm không ngủ, ở đó canh đấy chứ ?

Vừa nãy thấy Tịch Đàm sắp rơi khỏi cành, Nhất Dương đã muốn lao ra đỡ nhưng sau đó không cần nữa. Nó cười khổ, phải rồi, một Thiếu chủ như nàng đâu cần điều này. Nó là suy nghĩ nhiều rồi.

Tịch Đàm chỉnh trang lại trang phục một chút, nhảy xuống. Thân ảnh của nàng nhẹ nhàng tiếp đất, áo trắng tung bay trong gió, không nhuốm bụi trần.

Nàng đi về phía trước, Nhất Dương thấy nàng không chần chừ mà đi như vậy, hỏi: "Người chắc là hướng đó chứ ?"

Tịch Đàm thản nhiên đáp lại nó:" Không chắc. Tuỳ hứng thôi."

Nàng như vậy nhưng lại đi rất bình tĩnh, không chút đắn đo. Tịch Đàm thực ra trong lòng có suy đoán một chút. Ngày hôm qua khi họ bước vào mê trận này, nàng có thể cảm nhận ánh sáng mặt trời đến từ phía sau, tức là hướng Tây. Sáng nay khi tỉnh dậy, ánh sáng đập vào mắt nàng lại đến từ hướng Đông. Nếu chỉ có một lối duy nhất, rất có thể mê trận này đã tự xoay chuyển, hướng vào cũng chính là hướng ra.

Nhất Dương cũng vẫn luôn đi phía sau nàng. Nó hoàn toàn không nghi ngờ vào phán đoán của Tịch Đàm, chỉ cần người ở đâu, nó cũng sẽ luôn đi theo.

Hai người cứ đi như vậy rất lâu, trong mê trận cùng lắm cảm nhận được ánh sáng của mặt trời biết được sáng hay tối, còn lại rất khó để biết được đã là lúc nào rồi.

Một lúc sau, xuất hiện trước hai người bọn họ là một cái động lớn. Tịch Đàm đoán chắc đã tìm thấy Kiếm động rồi, liền bước vào.

Nhất Dương cũng bước vào ngay sau Tịch Đàm, nàng liền quay lại nhìn nó một lúc. Ban nãy khi Tịch Đàm bước vào, cảm thấy như đã bước qua một tấm rèm linh lực vô hình. Nếu như đoán không lầm, cửa động đã được phong ấn từ lâu. Tịch Đàm bước qua được vì nàng cho rằng kết giới trong Kiếm Động cảm nhận được cảnh giới của nàng là vừa đủ. Nhưng một hài tử như Nhất Dương, vốn không có nội đan, không có linh lực, tại sao vẫn vào được động ? Là do cái động này quá dễ dãi hay do phong ấn đã tự giải trừ rồi ?

Phát hiện nhìn chằm chằm một đứa trẻ có vẻ không phù hợp lắm, Tịch Đàm nhanh chóng ổn định lại:" Trong động có thể có nguy hiểm, ta vốn định bảo ngươi đợi ở ngoài. Nhưng đã vào rồi thì thôi vậy."

"Cẩn thận."

Ngay sau tiếng kêu này của Tịch Đàm, Nhất Dương thấy dưới hai chân rung động mãnh liệt, rồi dần dần trống không. Thời khắc nó bị rơi xuống, Tịch Đàm vươn tay ra túm lấy nhưng không được nên quyết định nhảy xuống cùng luôn.

Tịch Đàm thân thủ tuyệt hảo, đương nhiên sẽ tiếp đất vững vàng. Nhưng ngay khi tiếp đất, nàng cảm thấy mặt đất không được cứng cho lắm, thậm chí còn mềm mềm kì lạ. Xung quanh đều tối như mực, cho dù tinh nhãn của Tịch Đàm tốt vô cùng vẫn không thể nhìn ra được gì.

Tịch Đàm cất tiếng gọi lớn: " Dương Dương.... Dương Dương...."

Nhất Dương nghe được tiếng gọi của Tịch Đàm, đang muốn đáp lại thì "Phập" một tiếng. Một con rắn đã bò tới sát từ nãy, thừa lúc Nhất Dương không để ý đã đớp một cái vào đùi của Nhất Dương.

Nhất Dương cắn chặt răng, giật phăng con rắn ném ra xa. Cơn đau mau chóng lan ra toàn chân, nó khuỵu xuống, không thể mở miệng đáp lại tiếng gọi của Tịch Đàm.

Nàng tự cảm thấy vô cùng tiếc, nếu nàng biết hoá ra một ngọn lửa từ lòng bàn tay thì thật tốt biết mấy. Nhưng ai bảo nàng sinh ra đã là Thuỷ hệ, trách cũng không trách được.

Đang tìm kiếm trong vô vọng, Tịch Đàm ngửi thấy mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi. Đoán chắc Nhất Dương xảy ra chuyện rồi, nàng liền lao nhanh.

Nương theo mùi máu, Tịch Đàm nghe thấy tiếng thở rất cực nhọc ở phía trước, nàng chạy vội tới, đỡ Nhất Dương dậy. Thấy người ở trong tay đang đổ mồ hôi rất nhiều, nàng đặt tay lên mạch tượng của Nhất Dương phát hiện nó đã trúng độc rồi.

Chỉ một lúc sau đó, xung quanh chỗ của hai người xuất hiện những âm thanh ghê rợn. Tịch Đàm ngửi thấy mùi xà hương, đoán chắc chúng tới do đánh hơi được mùi máu của Nhất Dương mà tìm tới.

Ngay lúc đó, Tịch Đàm phát hiện có một ánh sáng rất yếu ớt đến từ ngón tay của mình, từ chiếc nhẫn lưu ly. Tịch Đàm nhìn theo hướng của ánh sáng ấy chiếu tới, chần chừ một chút rồi tiến tới. Hướng mà chiếc nhẫn ấy chỉ, là một thanh kiếm đang  cắm chặt vào tảng đá lớn cách đó không xa.

Thanh kiếm này bao quanh nó là một tầng linh lực lớn đến mức khi Tịch Đàm nắm lấy chuôi kiếm, bàn tay của nàng cũng bị tổn thương. Máu từ tay nàng chảy dọc theo lưỡi kiếm. Lúc này thanh kiếm đột nhiên phát sáng, hiện ra dáng vẻ của nó.

Tịch Đàm hét lớn, dồn hết linh lực vào trong lòng bàn tay. Khi nàng rút linh kiếm ra khỏi tảng đá, âm hưởng của nó vang ra cả Lĩnh Hoa hồ.

Phía bên ngoài, Lam Phong đang ở gần đó  nghe thấy tiếng động lớn như vậy vội lao tới.

Trên đài quan sát, tất cả mọi người đều bị kinh động đứng hết dậy.

Liêu Lĩnh nhận chủ. Linh kiếm đã nhận chủ.

Trong động, lũ rắn đang lao đến Nhất Dương ngay lập tức tản ra, lẩn trốn. Nhất Dương dường như có phản ứng mạnh mẽ với linh kiếm này, nó run rẩy ôm lấy đầu, khom người cuộn lại.

Tịch Đàm nhìn sang Liêu Lĩnh kiếm trên tay, vì chủ nhân của nó là Thuỷ hệ nên thanh kiếm hoá thành một màu trắng ngần như ngọc quý. Trông mỏng manh nhưng vô cùng mạnh mẽ. Vệt máu của Tịch Đàm cũng hoá thành hoa văn màu lam trên chuôi kiếm.

Khi rút kiếm ra, pháp lực của Tịch Đàm bị tiêu hao lớn, nàng nhìn xuống mặt đất mới phát hiện bên dưới là thi thể chất đống nên mặt đất mới mềm kì lạ như vậy. Nhìn sang thấy Nhất Dương đang chật vật ôm đầu, Tịch Đàm cố gắng đứng dậy, phi thân sang.

Nàng phát hiện sau khi rút Liêu Lĩnh kiếm ra, cái Kiếm Động này cũng không trụ được bao lâu nữa, đoán chừng cũng sắp sập rồi. Tịch Đàm nắm lấy tay Nhất Dương:" Dương Dương, ngươi cố gắng một chút. Ta đưa ngươi ra."

Nàng đặt đứa trẻ lên lưng, trở lại nơi vừa rơi xuống. Nàng cố gắng đứng thật vững nhưng xem ra, phi thân lên từ khoảng cách như vậy cũng hơi khó khăn. Dù gì linh lực của nàng đang suy yếu như vậy, còn cõng thêm một đứa trẻ.

Nhưng không thể chần chừ thêm nữa, động sắp sập rồi. Ngay lúc ấy, một thân ảnh đỏ rực nhảy xuống. Hắn đưa tay về phía Tịch Đàm nhưng đợi một hồi lâu nàng vẫn không đưa tay cho hắn.

Tịch Đàm cho dù đang đuối sức dần dần nhưng vẫn nhận ra người tới là ai nên chần chừ không đưa tay ra cho hắn.

Tiêu Hoành thấy nếu cứ như vậy e rằng Tịch Đàm sẽ bị chôn sống mất, bèn quyết tâm vòng tay qua eo nàng, đem tất cả cùng phi thân lên. Hắn tiếp đất vững vàng, đưa Tịch Đàm cùng đứa nhỏ ra khỏi động.

Ngay sau khi cả ba ra ngoài, Kiếm Động đổ sụp hoàn toàn. Ngoảnh lại chỉ còn là đất đá chất thành đống.

Lam Phong kịp thời nhìn thấy, lao tới. Phương Lãnh cũng tới ngay sau y. Hai người thấy Tiêu Hoành đang ôm Tịch Đàm thì hơi sững lại một chút. Tịch Đàm nhìn thấy hai người liền xoay mình, thoát khỏi vòng tay của Tiêu Hoành, với với tay :" Sư huynh, sư phụ."

Lam Phong đỡ lấy tay nàng. Tịch Đàm bảo với y:" Sư huynh, cứu đứa trẻ này trước."

"Ừm." Lam Phong cẩn thận gỡ đứa trẻ ra khỏi Tịch Đàm.

Nhưng nó bám lấy nàng rất chặt, không thể nào tách ra được. Tịch Đàm phải vỗ vỗ vào tay nó, nó mới thả lỏng ra. Lúc này phần y phục phía sau lưng của Tịch Đàm đã thấm đẫm máu của nó.

Tiêu Hoành nhìn sang đứa trẻ, trong đầu nảy lên một cái: Không thể nào, không thể nào.

"Trở về xem phụ thân con sẽ phạt con thế nào." Phương Lãnh đỡ lấy Tịch Đàm lúc này đã không còn chút sức lực nào.

Phương Lãnh quay sang bắt gặp ánh mắt kì quái của Tiêu Hoành khi nhìn hài tử kia:" Sao Lâu chủ lại ở đây ?"

Tiêu Hoành thu lại ánh mắt kia, đáp lại:     " Vừa nãy ta nghe thấy tiếng động lớn nên tới đây ngay."

Tịch Đàm đang dựa vào người Phương Lãnh đứng thẳng, chắp tay cúi người xuống một chút, hướng Tiêu Hoành mà hành lễ:" Lâu chủ cứu tiểu nữ một mạng. Ân này quyết không quên. Ngày sau nếu Lâu chủ có việc cần giúp đỡ, chỉ cần tiểu nữ có thể, quyết không chối từ."

Tiêu Hoành nhìn nàng, cười một lúc rồi nói:" Được, nàng nhớ cho kĩ là được."

Sau đó hắn ngự kiếm bay đi. Trước lúc đi còn quay lại nhìn Tịch Đàm rồi lại nhìn đứa trẻ kia một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro