Chương 15: Bạch điệp phi tâm
Trong lúc giao đấu, Tịch Đàm bỗng nhiên thấy loáng thoáng một bóng hình nào đó rất quen thuộc. Trong chốc lát, nàng đã mất cảnh giác.
Mãnh hổ ngay lập tức bổ một chưởng, đánh cho Tịch Đàm bay ra xa. Tịch Đàm bị một đòn này mất đà một chút, khuỵu một chân xuống nhưng vẫn chống cự được. Mãnh hồ nhảy lên, một đòn đánh xuống.
Nhưng ngay khi mãnh thú lao tới, nó đột ngột lùi lại phía sau. Nhưng vẫn chưa lùi hẳn mà gầm gừ như thể gặp một thứ gì đó chắn đường.
Tịch Đàm một hồi sững sờ bởi đúng vậy, có người đã lao đến chắn trước nàng. Bóng lưng này có tuy nhỏ bé nhưng luôn vững chắc, kiên định như vậy. Không phải Nhất Dương thì là ai.
Nhất Dương vẫn căng cứng cơ thể chắn trước Tịch Đàm, một chút cũng không sợ hãi. Trên khuôn mặt non nớt xuất hiện những tia tức giận, nó nhìn chằm chằm thẳng vào mắt mãnh thú.
Ngay lúc đó, bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm lao thẳng tới, đâm trúng huyết nhãn của mãnh thú. Nó kêu lên vài tiếng dữ dội rồi ngã xuống.
Một bàn tay đưa tới trước mặt Tịch Đàm. Bàn tay đó đưa ra rất lâu, nhưng Tịch Đàm vẫn không nắm lấy. Nàng tự mình đứng dậy, phủi bụi trên y phục, lạnh nhạt đáp lại: "Đa tạ Lâu chủ lại lần nữa hào hiệp ra tay cứu giúp."
Tiêu Hoành thu lại tay, cười cười vui vẻ: "Vậy nàng, có phải lại nợ ta thêm một ân huệ."
Hắn nói xong liền tiến tới gần hơn, Tịch Đàm ngay lập tức đặt tay lên chuôi kiếm. Tiêu Hoành nhìn thấy biểu cảm này của nàng, mỉm cười: "Nàng yên tâm, ta thích nàng như vậy, sẽ không ép nàng khó xử đâu."
Tịch Đàm không muốn đối đáp gì với hắn nữa, quay sang bỗng chợt bắt gặp ánh mắt phẫn nộ của Nhất Dương. Bàn tay của nó đang nắm chặt thành quyền, Tịch Đàm nghĩ có lẽ nó còn hận chuyện ở Dực Quân sơn trước đây, ngay lập tức quay người kéo nó đi.
Phương Lãnh thấy Tiêu Hoành xuất hiện, nghi hoặc: "Sao Lâu chủ cũng xuất hiện ở đây vậy?"
Tiêu Hoành lại thản nhiên đáp lại: "Người trong lòng của ta ở đây, ta sao có thể an tâm ?"
Vậy là hành trình của ba người bỗng thêm vào hai người. Bình thường, Tịch Đàm sẽ luôn là người khuấy động không khí nhưng hôm nay người đó lại là Tiêu Hoành, cũng là người duy nhất không được chào đón ở đây. Hắn cứ cố kể chuyện để Tịch Đàm chú ý tới mình nhưng từ đầu đến cuối, nàng vẫn luôn bất động thanh sắc*.
Tịch Đàm thực ra không quan tâm tới hắn vì nàng đang nghĩ đến chuyện khác. Nhất Dương vẫn luôn đi bên cạnh nàng nhưng giữa hai người như có một bức tường ngăn cách. Tịch Đàm vốn muốn hỏi Nhất Dương mấy tháng qua nó sống thế nào, lại không tài nào mở miệng nổi. Vốn dĩ người đuổi nó đi là nàng, chắc hẳn nó vẫn đang giận.
Nhất Dương vẫn chung thủy không nói một lời, đến nhìn nàng một cái cũng không. Ngoài nó ra không ai biết được, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của nàng, nó sẽ không kiềm chế nổi.
Bỗng nhiên, một con bạch điệp bay tới. Tịch Đàm vươn tay ra đỡ lấy nó. Nhưng ngay lập tức buông nó ra. Cánh bướm mỏng tang nhưng lại sắc bén, xén qua thực chỉ của Tịch Đàm. Miệng vết cắt bắt đầu chảy máu, Tịch Đàm vốn không coi nặng vết thương nhỏ này nhưng Nhất Dương bỗng duỗi tay ra, kéo lấy bàn tay của nàng. Nó nắm chặt, nhìn chằm chằm vào vết thương. Lúc ấy mọi người mới nhìn kĩ, miệng vết thương bắt đầu chuyển đen, xem chừng trên cánh của bạch điệp này quả thực có độc.
Nhất Dương nắm thật chặt, ép cho máu độc ra hết. Nhưng nó cảm thấy vẫn chưa yên tâm, cúi đầu xuống. Tịch Đàm biết nó định làm gì, vội muốn rụt tay lại: "Chỉ là vết thương nhỏ, ngươi không cần..." Nàng muốn kháng cự nhưng không biết tại sao không tài nào thu tay lại bởi Nhất Dương lúc này, sự cương quyết của nó khiến nàng nhất thời đứng hình. Như thể không thể chối từ vậy.
Nhất Dương cúi đầu hút máu độc từ vết thương ra ngoài, sau đó lấy một mảnh vải sạch quân vết thương lại cẩn thận. Từ đầu đến cuối đều nhẹ nhàng mà tỉ mỉ.
Tịch Đàm đang định nói cảm tạ với nó thì Tiêu Hoành hét lên: "Phía trước, cẩn thận."
*bất động thanh sắc: không bị tác động bởi tư tình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro