Chương 11: Tiểu tuyết lạnh giá, hỉ nộ mong manh.
Nhất Dương được đưa về Sa Trúc Viện.
Nhưng nó vẫn không tỉnh lại suốt một tháng liền.
Phương Lãnh dốc hết thảo dược và thuốc quý trong viện mới có thể để nó khôi phục lại chút thần trí. Nhất Dương tỉnh lại nhưng vẫn không thể động đậy tay chân.
Nhưng khi nó tỉnh lại, ánh mắt có chút mất mát, có lẽ người nó muốn nhìn thấy khi tỉnh lại đã không xuất hiện.
Khi Lam Phong nói mọi chuyện đã qua một tháng rồi, Nhất Dương nhắm mắt lại như đang suy nghĩ xa xôi lắm.
Phương Lãnh thấy nên để nó một mình thì hơn nên đành kéo Lam Phong ra ngoài:
" Nhất Dương, ngươi cứ nghỉ ngơi. Nếu cần gì có thể gọi ta."
Nhất Dương lần này vết thương nặng nên phải mất rất lâu mới có thể xuống giường đi lại. Nhưng lần này tỉnh lại, Lam Phong cứ cảm thấy đứa trẻ này trầm tĩnh hơn một chút.
Phương Lãnh thấy nó cứ một mình đi ra đi vào trông rất não lòng, bảo Lam Phong đưa nó ra ngoài chơi một chút.
"Tuyết rơi rồi." Nhất Dương đưa tay ra đón lấy bông tuyết đầu mùa. Nó đã ở đây được hai năm rồi.
Lam Phong sợ nó lạnh liền nói:" Ngươi đợi ở đây, ta quay lại lấy thêm y phục cho ngươi."
Nhất Dương rất biết điều đứng đó đợi Lam Phong quay trở lại. Bỗng phía sau truyền đến tiếng trẻ con, là những đồng môn của Nhất Dương ở Vãn Thủy Các.
Nhất Dương vốn dĩ không thân thiết với bọn chúng nên không quay người lại, đợi lũ trẻ đi qua hết.
Nhưng có vẻ bọn chúng không đơn thuần đi ngang qua.
"Kia có phải Nhất Dương cao cao tại thượng, tự cho mình hơn người không ? Sao nhìn thấy đồng môn mà không thèm nhìn lấy một cái vậy ?"
Nhất Dương đương nhiên nghe thấy, nhưng nó vẫn bướng bỉnh coi như gió thoảng qua, không hề dao động.
Phía sau, lũ trẻ không đạt được mục đích, chúng có vẻ rất không hài lòng. Đứa trẻ vừa rồi lên tiếng là A Lực. Nó cúi xuống, dùng linh lực trong lòng bàn tay tạo thành một quả cầu tuyết. Đây là một vài phép vặt mà bọn trẻ ở Vãn Thuỷ Các thường chơi với nhau. Nhưng A Lực lại cho rằng như vậy đã rất mạnh, cộng với nó là đứa cao nhất trong lũ trẻ nên tự nhận mình là thủ lĩnh.
Nó nâng lên quả cầu tuyết trong tay, lên giọng:" Các ngươi xem bản lĩnh của ta đây."
Nói rồi A Lực ném mạnh quả cầu tuyết vào lưng của Nhất Dương. Sau đó lại cảm thấy vô cùng đắc ý:" Các ngươi mau ném nó cho ta. Để ta xem nó còn giả bộ cao lãnh được nữa không."
Lũ trẻ thường bị A Lực bắt nạt nên luôn nghe theo lời chúng. Có đứa còn luôn miệng "A Lực ca ca thật lợi hại." làm nó càng thêm đắc ý.
Từng quả cầu tuyết to có nhỏ có ném vào người Nhất Dương. Tuyết tan ra ngấm dần vào y phục, ngấm cả vào vết thương vừa mới lành trên lưng và ngực nó. Nhưng tính khí cứng cỏi, Nhất Dương không chịu rên lên một tiếng nào.
A Lực vẫn không tha cho Nhất Dương. Nó trực tiếp dẫn lấy một luồng nước đổ thẳng lên người Nhất Dương. Tuy linh lực của A Lực thấp nên luồng nước không lớn nhưng Nhất Dương đang mang trong mình vết thương, dần dần bị ngấm lạnh. Cái lạnh giá bắt đầu lan đến tứ chi khiến Nhất Dương ngã khuỵu xuống, lại bao lấy tâm trí khiến nó buốt giá.
A Lực thấy Nhất Dương ngã, đắc ý đạt được mục đích. Nó đi đến trước mặt Nhất Dương, dùng đế giày đè lên mu bàn tay của người đang co mình dưới đất. Nó nói trong đay nghiến: "Ngươi may mắn được Thiếu chủ đem về nhưng vĩnh viễn đừng mơ mộng cho rằng ngươi có thể có suy nghĩ khác đối với nàng. Thiếu chủ đối với ngươi chỉ là sự thương hại, ngươi lại lấy đó mà tự cho mình cao lãnh. Ngươi không tự mình xem lại, từ lúc ngươi vào Vãn Thuỷ Các, Thiếu chủ đã vì ngươi chịu đựng biết bao ?"
Nhất Dương cảm thấy cảm giác đau đớn đang dần dâng lên, nhưng không phải đến từ bàn tay đang bị dẫm kia mà đến từ trong trước ngực. Lòng nó quặn lại. Nó cứ vùi mặt trong tuyết, mặc cho sự lạnh lẽo đang bao quanh nó.
A Lực cảm thấy người dưới chân đang có một chút run rẩy, chưa dừng lại, nói tiếp:" Ta nghe nói, ngươi chính là kiếp nạn của Thiếu chủ. Chỉ cần ngươi còn ở bên cạnh nàng một giờ, nàng sẽ gặp bất hạnh thêm một lần ..."
A Lực đang nói thì bị một quả cầu tuyết từ xa bay vào ngay giữa mặt khiến nó lùi ra sau mấy bước. Nó đang muốn hét lên là ai thì nhìn thấy người đang đi đến thì đành câm họng. Lũ trẻ cũng hoảng hốt đứng xúm lại một chỗ, cúi đầu hành lễ:" Thiếu chủ."
Tịch Đàm đang đi gần đấy, thấy có ồn ào liền chạy ngay tới. Trông thấy sự việc trước mắt, nàng vô cùng tức giận, không nghĩ ngợi gì vội lao tới.
Tịch Đàm đỡ lấy Nhất Dương đứng dậy, nhưng nàng vừa chạm vào, nó đã lùi ra xa. Tịch Đàm cảm thấy có gì đó rất không đúng, nàng thu tay lại, hướng đến A Lực mà giáo huấn:" A Lực, nếu ngươi rảnh rỗi như vậy thì đi luyện chữ đi. Việc của ngươi là tu luyện cho tốt. Nếu còn để ta trông thấy chuyện này một lần nữa, ta sẽ báo với sư phụ, để cho các ngươi chép kinh thư một trăm lần."
Lũ trẻ sợ sệt vâng vâng dạ dạ rồi chạy biến mất.
Tịch Đàm chợt nghĩ, lũ trẻ này hư quá, không hiểu chuyện như Nhất Dương chút nào. Nàng ngay lập tức quay sang thì không thấy người đâu. Trong lúc Tịch Đàm nói, Nhất Dương đã bỏ đi trước rồi.
"Dương Dương" Tịch Đàm từ phía sau chạy tới "Ngươi đợi ta với."
Đuổi kịp đến nơi mà bước chân Nhất Dương vẫn không dừng lại, nó thậm chí còn không đáp lại câu nào.
Tịch Đàm hỏi nó:" Ngươi, là đang giận ta sao?"
Nhất Dương vẫn là không thể bỏ mặc nàng, quay sang định nói gì đó nhưng không tài nào nói ra. Thành ra cứ ngơ ngác nhìn.
Bỗng trên vai nó xuất hiện một cảm giác ân cần. Tịch Đàm đặt tay lên vai nó, thoáng chốc y phục đang ướt đẫm bỗng khô cong.
Thấy Nhất Dương đang nhìn mình, Tịch Đàm cười lại với nó:" Thật ngại quá, ta không phải Hoả hệ, không thể giúp ngươi ấm hơn. Ta chỉ có thể rút hết nước trên y phục ngươi." Nói rồi lấy xuống áo choàng từ trên người mình, vòng lên người Nhất Dương:" Ngươi vừa mới hồi phục vết thương, không thể bị trúng thêm phong hàn."
Tịch Đàm không biết được, đối với nó, cho dù nàng là Thuỷ hệ, trời sinh mát lạnh, nhưng chỉ cần nàng xuất hiện, trong lòng nó còn ấm áp hơn cả mặt trời.
Nhất Dương vẫn im lặng cho đến khi về Sa Trúc Viện. Nó thả mình nằm xuống, cố gắng nhắm chặt mắt để tìm lại chút ý chí. Nàng sao lâu như vậy mới tới tìm nó? Sao lại đối xử với nó ấm áp như vậy ? Chỉ là thương hại thôi sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro