Có 1 chương thôi chứ muốn nhiêu?
Trong quán trà sữa mới mở cạnh trường đại học Teyvat, hằng hà sa số học sinh, sinh viên tranh nhau xếp hàng. Nói không ngoa thì 3 hàng người xếp theo kiểu ziczac uốn khúc này chả khác nào mấy cái lễ hội trường cả, toàn là người.
Chả phải tại trà sữa ở đây bổ béo gì...thôi được nó ngon thật! Nhưng nó không phải lý do chính khiến cho cái quán này đông tới mức đó!!!
Thế lý do gì mà khiến quán trà sữa này đông đến độ khiến ngài hội trưởng hội học sinh đại danh đỉnh đỉnh- Ayato, không thể mua trà sữa do bạn trai pha?
Còn không phải tại cậu bạn trai ấy sao? Bình thường cậu ta vốn đã đẹp trai, sáng láng, chăm chỉ chịu khó, khéo ăn khéo nói, dù là người nước ngoài nhưng dùng tiếng địa phương cứ như người bản địa. Mọi khi cậu ta hoặc lén lén lút lút tới phòng hội học sinh hú hí cùng Ayato, hay cứ thế hiên ngang đi thẳng vào thẳng vào phòng cứ như người của hội học sinh ấy. Cuộc sống ấy mà, có ly trà sữa nào mà không tan đá, có bạn trai nào mà chẳng đá ta qua một bên để đi làm thêm.
Tuy trong lòng không vui cho lắm, ngài hội trưởng vừa lẩm bẩm làu bàu lặng lẽ ghim thù vừa xử lý công văn. Mãi miết trong giấy tờ, cơn mưa giữa hạ đã vội ập đến, chẳng một dấu hiệu gì cứ thế rào rào như trút nước, lùm cây bên cửa sổ được thể hứng mưa tựa mấy đứa trẻ tắm mưa, tiếng nước va vào chậu vào lá cứ lộp bộp khiến ai đó đã lâu chưa gặp bạn trai nhỏ thấy khó chịu kinh khủng.
Đúng là lúc đang dỗi bồ thì cứ thấy khó ở trong người, chẳng tập trung được gì, Ayato chỉ đành gác những từ giấy được mình thị tẩm lật đi lật lại nãy giờ, xách cặp về. Cánh cửa gỗ sang trọng của phòng hội học sinh vừa được đẩy ra, một mái tóc vàng hơi ướt nước đập vào tầm mắt.
"Anh xong việc rồi à? Cùng về thôi."- Cậu chàng với mái tóc vàng còn nhỏ chút nước, tươi cười vòng tay cầm hộ chiếc cặp da trong tay Ayato, tay còn lại cầm 1 ly trà sữa còn dán nguyên nhãn 50% đường 70% đá và 100% topping iu anh đặt vào tay của ngài hội trưởng đáng kính.
"Chúng ta về nào."- Nói rồi cậu ta cứ thế mười ngón đan tay dắt ngài hội trưởng đi, quai cặp treo trên cổ tay, một tay cầm dù che cho cả hai người, một tay còn lại cứ chim chuột xoa tay ve vuốt với bàn tay của Ayato.
Ngài hội trưởng đại danh đỉnh đỉnh thấy không ổn lắm, tự dưng anh quên mất sao mình giận cậu bạn trai nhỏ mất rồi. May là câu tiếp theo của cậu chàng đã khơi gợi cơn giận ban nãy ngay khi cậu hồn nhiên ghé sát mặt vào thì thầm vào tai Ayato hỏi: "Ủa sao nãy anh hỏng qua tìm em thế? Em chừa sẵn trà sữa cho anh rồi này."
"Cậu nghĩ tôi chen nổi vào dàn mỹ nữ vây quanh xin được chụp hình với cậu chắc?"- Ayato cười nhẹ, hàng lông mày thanh tú khẽ nhướng lên.
"Mấy người đó chỉ uống được trà sữa em pha, còn anh phải khác chứ!"- Thoma dụi dụi đầu vào hõm vai Ayato, những sợi tóc vàng chỉa ra chọc vào cổ khiến anh cứ thấy ngứa ngáy như có gì đó đang cọ lên cả đầu quả tim mình.
Anh cứ ngơ ra chỉ biết đi theo Thoma, mãi tới khi cậu chàng mở cửa nhà, xếp gọn giày của hai người lên kệ giày, bỏ cây dù ướt nước vào sọt đựng ô dù rồi quay sang ôm ngang anh khiêng trên vai đi đến phòng tắm, anh mới bừng tỉnh.
"Anh cứ tắm trước đi nhá, em đi nấu cơm đã, anh muốn ăn gì nào?"- Thoma đặt Ayato đã bị lột trần tựa một quả trứng gà luộc nõn nà, trắng với chút vết hồng đo đỏ mà khó ai nhận ra kể cả chủ nhân của cơ thể ấy cũng quên mất.
"Tôm chiên xù, canh cà chua với trứng!"- Ayato nhanh nhảu đọc mấy món mình muốn ăn, trong bụng thầm nghĩ, giận dỗi để sau đã ăn no mới là quan trọng nhất!
Thoma gật gù rồi đi vào bếp làm bữa tối.
Mãi cho tới khi ăn no nê chán chê leo lên nệm mềm đếm những thẻ bài mà hôm nay đánh thắng Itto, Ayato vẫn chưa nhớ ra lý do mình giận cậu bạn trai nhỏ...Tận khi Thoma đã dọn dẹp xong vào phòng thì Ayato cũng chẳng phát hiện.
Ngài hội trưởng nằm dài trên giường nom có vẻ dỗi lắm, mắt cứ long lanh như ứa nước tới nơi, thực chất mắt anh ta long lanh ánh nước vì ngài hội trưởng vừa nhỏ thuốc nhỏ mắt để dụ cậu chàng thôi.
Chắc cũng chỉ có Thoma là bị lừa bởi đôi mắt ấy, bởi trong mắt kẻ si tình, chút long lanh ấy khác nào sợi dây đang buộc chặt trái tim cậu ta chứ.
Thế là cậu chàng nhào lên giường, kéo chăn phủ lên người cả hai. Tay chân cứ quấn quýt lấy nhau, hơi ấm truyền sang sưởi ấm linh hồn cô độc của con người ta.
Cái cục Thoma ôm trong lòng có vẻ còn giận dỗi lắm, kéo cả cái mền đi, ôm hết hơi ấm vừa phủ phê trên da.
"Anh dỗi đấy à?"
"Tránh ra đi, ai thèm dỗi cậu, đừng để cái miệng này nói ra lời kết thúc mối quan hệ này!"
Cậu nghe thế càng luồn tay ôm eo anh gần lại, để 2 xương chậu va chạm với nhau, cặp đùi chống lên huých nhẹ vào đáy chậu. Thoma thì thầm vào bên tai ló ra khỏi chăn: "Miệng nào?"
Cái vật gồ ghê ẩn sau lớp quần khẽ khàng cạ vào đáy chậu, Ayato thề cứ cạ thế thì chẳng mấy chốc cái quần mỏng của anh cũng bốc cháy mất. Cái vật cứng ấy cạ tới khi cái quần mỏng manh bị lớp nước ứa ra thấm ướt, dán vào da thịt. Đôi mắt Ayato giờ đây nhoè ánh nước, gò má vùi lên gối đầu ửng đỏ hây hây, Thoma ngước mắt nhìn vào đôi mắt đang bị sương mù bao phủ ấy, tầm nhìn dời xuống bờ môi đỏ mọng mà cậu cá là nó thơm mùi trà sữa thoang thoảng.
Cậu thấy bờ môi ấy lặng lẽ tạo thành một khẩu hình, nhếch mép cười khẽ: "Uớt rồi à".
Thế này rồi thì sao mà nhịn được cơ chứ? Cậu ngồi bật dậy, lột phăng cái quần đùi mỏng của Ayato đi, để lộ bờ mông căng tròn, trắng nõn còn thấy chút dấu răng mờ mờ từ trận giao tranh trên giường kịch liệt hôm trước.
Không khí vương hơi ẩm từ cơn mưa khiến nhiệt độ trong phòng như hừng hực đối chọi với bên ngoài, sau vài ba tiếng sột soạt phát ra khi quần áo cọ xát pha với âm thanh môi lưỡi quấn quýt, sàn nhà giờ đây còn được phủ không ít đồ rơi vãi. Căn phòng vắng lặng càng phóng đại tiếng động ướt át, cánh môi vừa quấn vào đã vội tách ra, liên tục thay đổi góc độ triền miên, cuối cùng không hẹn mà cùng tách ra thở dốc khiến hơi thở nóng bỏng va chạm phả lên da mặt. Bạn trai nhỏ đưa tay ra giữ lấy cái gáy đang cố ngửa ra sau cố tìm cơ hội hít thở của hội trưởng đáng mến, làm nụ hôn càng thêm sâu sắc, không chừa đường lui cho người kia.
Chân tay đôi tình nhân cọ xát trong lớp chăn mỏng mùa hè, nơi cương cứng phía dưới kề cận mài miết, Ayato giơ tay áp lên lồng ngực cậu chàng khẽ đẩy ra nhưng tất nhiên chẳng thể nào đẩy ra nổi bèn trở tay bóp một cái lên ngực cậu chàng.
"Anh vẫn còn hơi giận đấy nhé!"- Anh cố trợn mắt, nhướng hàng mày lên, cố tỏ vẻ hung dữ một chút. Biết làm sao đây, khi Thoma thấy bộ dáng anh nhướng mày cong môi giận dỗi quá đỗi đáng yêu, cậu chàng không sao kiềm lòng lại được, hôn chụt một cái lên má Ayato, toan hướng xuống quấn quýt với bờ môi anh đào kia để chặn họng thì bị anh đẩy ra.
"Vậy thì ngày mai thêm một ly trà sữa 50% đường 70% đá thêm 100% topping yêu anh cùng một dĩa bánh ngọt anh đào bù lại nhé?" - Thoma híp mắt cười thương lượng với ngài hội trưởng, một đề nghị quá hời cho ngài ấy.
"Tạm chấp nhận, giờ để anh ăn cái dưới này nào"- Ayato cong môi cười ranh mãnh, bàn tay lần mò xuống dưới vuốt ve thứ nãy giờ dày vò anh.
Rõ ràng nãy giờ chẳng hề ve vuốt, chỉ cọ xát lẫn nhau mà bên dưới đã ứa dịch nhầy, nó bày tỏ khát khao được chơi đùa với anh rõ ràng đến nỗi Ayato chẳng thể làm ngơ nỗi. Xúc cảm lạ lùng khi vật ấy trượt trên tay khiến anh bất giác run rẩy, eo hông như nhũn cả ra.
Cuối cùng, cậu bạn trai đưa ra một lời thoả thuận còn hấp dẫn và chào mời hơn cho ngài hội trưởng: "Vậy anh có muốn chơi với nó không nào?"
Mà ngài hội trưởng trước giờ chẳng bỏ qua đề nghị hấp dẫn như thế bao giờ.
Đôi lời của tác giả: lâu ngày xuống núi thử sức với văn phong khùng khùng một chút, có thể sẽ hơi ooc, mong mọi người góp ý, ủng hộ thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro