Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thủy Trạch Tiết

𝚊𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: archiveofourown.org/works/37008178

𝚜𝚞𝚖𝚖𝚊𝚛𝚢:

"Có lẽ chân tôi mất cảm giác rồi...", Thoma than thở nơi băng ghế sau.

"Có lẽ á?!", Itto gắt lên, âm lượng to quá mức cần thiết choáng khắp không gian Waverider ngột ngạt, "Còn ta gần như bẹp dí đây này!"

"Đừng ồn nữa.", Ayato nén tiếng thở dài muộn phiền, y yên lặng chịu đựng tiểu quỷ đang ép sát cơ thể mình, "Nhà Lữ Hành chỉ yêu cầu chúng ta đợi một lát thôi mà."

Trong khi đó, Thoma cố gắng giữ khoảng cách và không đè Ayato xuống, nhưng chân anh lại đang đạp vào đâu đó giữa Ayato và Itto, đủ mãnh lực để nghiền nát nó, anh thầm đoán.

𝚊𝚛𝚝𝚒𝚜𝚝: twitter.com/majimeex/status/1514194409818312705



.

"Có lẽ chân tôi mất cảm giác rồi...", Thoma than thở nơi băng ghế sau.

"Có lẽ á?!", Itto gắt lên, âm lượng to quá mức cần thiết choáng khắp không gian Waverider ngột ngạt, "Còn ta gần như bẹp dí đây này!"

"Đừng ồn nữa.", Ayato nén tiếng thở dài muộn phiền, y yên lặng chịu đựng tiểu quỷ đang ép sát cơ thể mình, "Nhà Lữ Hành chỉ yêu cầu chúng ta đợi một lát thôi mà."

Trong khi đó, Thoma cố gắng giữ khoảng cách và không đè Ayato xuống, nhưng chân anh lại đang đạp vào đâu đó giữa Ayato và Itto, đủ mãnh lực để nghiền nát nó, anh thầm đoán.

Chẳng rõ thế lực thần bí nào đã nhét bọn họ cùng một chỗ, thật ra không hẳn là không biết. Biến cố bắt đầu kể từ lúc Nhà Lữ Hành thêm Itto vào đội của gia chủ và quản gia nhà y, và quyết định dong buồm ra khơi hóng gió. Waverider vốn được thiết kế đủ chỗ cho Nhà Lữ Hành và Paimon, hiển nhiên nó không thể chứa nổi ba thanh thiếu niên trưởng thành, đặc biệt còn có một tiểu quỷ cao to.

Nhét cả ba vào cùng một chiếc Waverider chính là luyện hình, bọn họ gần như không thể di chuyển, chưa kể bên trong còn thiếu khe thông khí.

"Thiếu gia, sao chúng ta không ngồi chờ bên ngoài ạ?", Thoma hỏi một cách khổ sở.

Ayato nghiêng đầu, "Chà, chuyện này rắc rối hơn ta nghĩ."

Nhà Lữ Hành đã rời thuyền để mở rương giải đố từ thuở nào, bỏ mặc ba kẻ khốn khổ chen chúc trong không gian chật hẹp. Có khả năng bọn họ ham chơi lạc sml đâu đó và quên đường về cũng nên.

"Đệt Ayato, huynh gần như dính luôn trên người đệ ấy.", Itto nuốt khan, hắn hoảng hốt cụp mắt khi gia chủ quay đầu nhìn hắn.

"Ừm, ta biết, nhưng đệ muốn ta làm gì đây?", Ayato tao nhã nhướn mày.

"Ờ ờm... ý đệ là... sát như keo dán ấy...", Itto chuyển động thân dưới để chứng minh, chiếc thuyền chao đảo bởi sự mất thăng bằng đột ngột, và hành động này khiến Ayato nhận ra có thứ gì hơi sai đang chạm vào giữa chân y.

"Ừm, ta biết mà.", Ayato kiên nhẫn lặp lại, rồi tạm dừng vài giây trước lúc luồn tay vào quần Itto, y siết nhẹ để cảm nhận độ cương cứng, "Chà, đệ vẫn tràn đầy năng lượng nhỉ."

Itto thở hắt, "Đệt, đệ..."

Hắn câm nín khi bàn tay ấm áp bóp nắn chiều dài quá khổ, "Suỵt, yên lặng nào."

Tiểu quỷ trở nên cực kỳ bối rối, "Huynh trưởng..."

"Cho phép ta giúp đệ nhé.", Ayato thầm thì bên tai hắn.

Y chậm rãi khom người, kể cả nếu mông y ma sát trên phần bán cương của Thoma một cách đầy cám dỗ, y cũng chẳng quan tâm. Nhưng Thoma thì khác, anh phiền muộn nghiến răng và siết chặt nắm tay, hoàn toàn không nhận ra nụ cười rất có vấn đề của gia chủ nhà mình trong lúc y chạm vào Itto và đũng quần anh.

Khoảng trống cho phép Itto và Thoma dễ thở hơn, nhưng không hẳn giữa nghịch cảnh bế tắc hiện tại. Dương vật căng trướng của Itto bật ra ngay khi Ayato kéo quần hắn xuống, và y trêu chọc huýt sáo khiến mặt mày Itto nóng rực như lửa.

Ayato cởi một chiếc găng tay ra để xoa dịu Itto, kích thước có vẻ hơi quá so với lòng bàn tay y, y cười nhăn nhở rồi bắt đầu từ tốn vuốt ve, bức ra dịch lỏng trắng đục trào khỏi phần đỉnh và hơi thở hổn hển kìm nén của hắn.

Thoma quan sát cách bàn tay trắng nõn chuyển động trên dương vật nổi gân chằng chịt, anh cam chịu nhắm mắt trước khi những ý nghĩ hoang đường trong tâm trí thôi thúc anh mò tay xuống tự giải quyết.

Dường như Ayato đã đọc được suy nghĩ ấy, y cợt nhả hỏi, "Thoma à, cậu có muốn trở nên xứng đáng dành cho ta không?"

"... Sao ạ?"

"Cậu chỉ cần trả lời 'có' hoặc 'không' thôi."

"Có... có chứ, thưa thiếu gia. Đương nhiên là tôi muốn ạ."

"Thế thì, ta cho phép cậu an ủi bản thân.", Ayato đề nghị, và khi Thoma hoang mang nhìn y, y thản nhiên chớp mắt, "Cậu biết đấy, ta đã bao giờ nỡ lòng để quản gia nhà mình nhẫn nhịn chưa?"

Mặt mày Thoma tức khắc bỏng rát, anh nghe theo, mặc kệ chuyện này đổ đốn đến mức nào. Thoma thở phào nhẹ nhõm khi rốt cuộc cũng có thể cầm chính mình, tuy nhiên chỉ tay anh là chưa đủ, anh muốn nắm chặt bàn tay mềm mại, và đẩy đưa sâu bên trong cơ thể gia chủ, nhưng kẻ bề tôi nào dám đòi hỏi nhiều hơn.

Cho nên, Thoma cố theo kịp tốc độ của Ayato khi y cuộn lưỡi quanh dương vật Itto, và anh thầm ao ước mình cũng được chăm sóc đặc biệt như thế.

Ngay cả nếu bàn tay ấm áp của gia chủ đã cân bằng nhiệt cho dương vật Itto, chẳng gì có thể sánh được sự ướt át trong khoang miệng y, nó khiến hắn gần như muốn thăng hoa ngay và luôn.

"Đệt... sao huynh...", Itto gầm gừ, "Chết tiệt... sướng quá..."

Itto ưỡn hông ra trước, cố đẩy thêm chiều dài của mình vào khoang miệng Ayato, hắn có thể cảm thấy sự phấn khích sục sôi đang chảy khắp các mao mạch. Chỉ thời khắc ngắn ngủi này thôi, hắn được phép chiếm ưu thế hơn gia chủ cao quý của Hiệp Hội Yashiro.

Đệt mợ, Itto thầm mắng trong lúc luồn ngón tay qua làn tóc mềm mại, giữ chặt đầu y ép y nuốt trọn hắn. Một ý nghĩ nào đó bắt đầu dâng trào trong hắn, một loại ham muốn thú tính chẳng gì kìm hãm nổi, và hắn cho phép bản thân chiều theo nó. Khoảnh khắc hắn tăng biên độ đâm rút, Ayato hoàn toàn không chống cự, y điềm nhiên chấp nhận từng đợt va chạm mất kiểm soát.

Sau khi khoái cảm xuất thẳng vào vòm họng gia chủ, y lặng lẽ lùi ra, còn cố tình tạo âm thanh khiêu gợi kích thích hai kẻ nào đó nóng bừng mặt mày.

"Đệ chẳng biết kìm chế gì cả.", Ayato khiển trách trong lúc lau chất dịch đắng chát đang trào khỏi lòng bàn tay và khoé môi, y ngả người về sau, một khoảng vừa đủ để cởi quần mình ra, "Chà, ta vẫn chưa thỏa mãn đâu."

Ayato vừa chậm rãi vuốt ve chính mình vừa bày vẻ mặt cám dỗ kẻ tóc vàng ngồi sau, y khẽ rên rỉ, "Sao Thoma không đến gần ta chút nữa, hửm?", rồi quỳ sấp xuống sàn thuyền, đầu chôn giữa chân Itto và mông hướng về phía Thoma khiến anh nuốt khan.

"... Thiếu gia muốn tôi làm gì ạ?"

"Chơi ta đi.", y dụ dỗ bằng âm thanh ngọt ngào quyến rũ, "Cậu có thể làm được mà."

"Nhưng thưa thiếu gia...", nhận ra ánh nhìn không hài lòng của Ayato, Thoma nuốt vội những lời định nói xuống, gò má anh bốc cháy, bàn tay run rẩy chần chừ đặt trên phần eo trắng nõn mềm mịn, "Vâng... thưa thiếu gia."

Nụ cười khiêu khích của gia chủ kích thích dương vật Thoma trướng thêm một vòng, đáng tiếc ở đây không có chất bôi trơn, nhưng ướt thế này, lẽ nào... y đã tự nới rộng bản thân bằng tinh dịch của Itto rồi sao?

Thoma chẳng có thời gian để suy xét vấn đề đó bởi Ayato chủ động ép mông ngồi xuống dương vật anh, hệt như thiên đường khít chặt đến từng chút một, Thoma choáng váng nhấp thử vài lần trước lúc dồn thêm mãnh lực thỏa mãn gia chủ.

"Ưm... haah... giỏi quá...", y thở dốc khích lệ anh tiếp tục duy trì biên độ nhịp nhàng sau đó chớp mắt nhìn thứ vẫn căng tràn sức sống của Itto, "Đệ có vẻ nhiều năng lượng nhỉ...", hơi thở ngắt quãng trào khỏi cánh môi bởi lực va chạm càng lúc càng dồn dập từ phía sau, "Đệ cảm thấy màn trình diễn này thế nào, hửm?"

Ayato trượt những ngón tay trên Itto lần nữa, sự đụng chạm nhẹ nhàng rồi buông ra khiến Itto muốn phát điên, "Huynh trưởng... đừng trêu đệ mà..."

"Suỵt.", y cười khẽ, "Đệ thiếu kiên nhẫn quá đấy."

Và y ngậm vào, nhưng chỉ một chút quy đầu thay vì toàn bộ, cong lưỡi liếm mút, còn phần bên dưới đang được bàn tay xoa dịu.

Có lẽ chuyện này gây nghiện hơn y nghĩ, khi đón nhận hai dương vật to lớn luật động trong cơ thể cả trước và sau.

Thoma hổn hển giữa cơn khoái lạc, bên trong Ayato chặt và ấm khiến anh ngây dại, những cú thúc trở nên mất kiểm soát và thô bạo hơn, như thể muốn đánh bật y khỏi sàn thuyền.

Cả ba đồng thời đạt cao trào, nhiệt dịch bắn hết vào cơ thể Ayato bức ra âm thanh thổn thức đầy thỏa mãn.

Giờ thì, bọn họ cần chỉnh trang quần áo và đầu tóc trước khi Nhà Lữ Hành quay lại. Chẳng bao lâu sau, tiếng gót giày ma sát trên bãi cát đến gần con thuyền báo cho họ biết Nhà Lữ Hành đã trở về.

Ayato mở lời đầu tiên bằng giọng điệu điềm nhiên vốn có, như thể y chẳng phải người vừa bị chèn ép cả trước lẫn sau ban nãy, "Các hạ đã tìm được mọi thứ cần tìm rồi sao?"

Trong khi Ayato đảm nhiệm trọng trách xã giao, Itto và Thoma chỉ biết thấp thỏm bất an cúi đầu.

"Đúng vậy, bọn này đã gom được kha khá từ doanh trại gần đây.", Paimon phấn khích trỏ ngón tay về hướng nào đó bọn họ chẳng thể nhìn rõ, "Mà sao mặt mũi mọi người đỏ vậy, bên trong thuyền chật và nóng quá hả? Hay có chuyện gì đã xảy ra trong lúc bọn này thám hiểm trên đảo à?"

"Không! Không có gì xảy ra hết!", Itto cuống quýt hắng giọng phủ nhận.

Thoma bối rối lắc đầu nguầy nguậy, "Chẳng có gì cả..."

Ả tinh linh khó hiểu gãi tóc rồi bay đến giúp Nhà Lữ Hành khởi động Waverider.

"Này Paimon, hình như trong khoang thuyền có mùi hơi lạ."

"Mùi gì cơ? Paimon cá là mùi muối biển đấy!"

"Không phải, mà thôi, quên đi."

Thoma và Itto câm nín ngồi cách nhau một khoảng suốt chuyến hải trình, còn Ayato ngồi giữa bọn họ, nụ cười bí ẩn của y khiến Nhà Lữ Hành cực kỳ quan ngại.

𝚏𝚒𝚗

𝚋𝚘𝚗𝚞𝚜
























𝚋𝚘𝚗𝚞𝚜 (*ฅ́˘ฅ̀*) ❤︎
𝚊𝚛𝚝𝚒𝚜𝚝:
pixiv.net/en/artworks/97422382
twitter.com/bezzydraws/status/1497978302161686532
twitter.com/bezzydraws/status/1507876545293164547

𝚙𝚕𝚎𝚊𝚜𝚎 𝚍𝚘 𝚗𝚘𝚝 𝚛𝚎𝚙𝚘𝚜𝚝

𝚊𝚛𝚝𝚒𝚜𝚝: twitter.com/uatiorthnab/status/1510902787600629763

𝚏𝚞𝚕𝚕 𝙷𝙳: imgur.com/a/9Eg9AmV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro