Mộng Tưởng
𝚊𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: sennice.lofter.com/post/1f181744_2b5bc9432
𝚜𝚞𝚖𝚖𝚊𝚛𝚢: Pỏn ngắn không nội dung (⃔ *'꒳' * )⃕↝
𝚊𝚛𝚝𝚒𝚜𝚝: weibo.com/xrjingx
.
Ayaka đem về một chậu cây kỳ lạ, nghe bảo là của Nhà Lữ Hành tặng giúp an thần và cải thiện giấc ngủ.
Ngay lúc vừa nhận chậu cây, cô nàng liền nghĩ đến huynh trưởng nhà mình, y đã thức trắng mấy đêm liên tiếp để hoàn thành mớ chính sự bề bộn. Dù cô chẳng rõ chậu cây có thực sự giúp ngủ ngon hay không, nhưng cây là được tặng, cô sao nỡ vứt bỏ.
Đêm đến, Ayaka cẩn thận đặt chậu cây trước cửa phòng Ayato, cô thở dài thật khẽ khi ánh nến bên trong hắt tia sáng le lói qua ô cửa sổ, yếu ớt nhạt nhoà. Sau đó, cô chèn mẩu giấy nhỏ dưới chậu cây rồi rời đi.
Thời gian thấm thoát trôi, Ayato cuối cùng cũng xong việc. Y mệt mỏi vươn vai, nhấp ngụm trà lạnh và nhớ dường như ban nãy có nghe tiếng Ayaka bên ngoài.
Ayato đứng dậy mở cửa và nhìn thấy một chậu cây, y đọc mẩu giấy nhỏ rồi cười khẽ, tiện thể bưng chậu cây vào phòng.
Nến trong phòng tắt, thiếu gia mỏi mệt nằm xuống.
Trăng vằng vặc vẫn ở đó, lơ lửng giữa chốn muôn sao, chậu cây kỳ lạ đặt nơi đầu giường bắt đầu tỏa hương vỗ êm cơn mộng.
Ayato mơ màng cảm giác y đang ở trong một không gian ấm và mềm, có hương hoa và thứ gì đó nhẹ nhàng ôm lấy y, khi y mở mắt nhìn quanh, bốn bề đen kịt.
Chuyện gì đây? Ayato khó hiểu, y muốn sờ thử thứ đang quấn lấy mình nhưng trớ trêu là y không cử động được.
Có lẽ mình đang nằm mơ thôi. Nghĩ vậy, Ayato nhắm mắt, cho phép bản thân thả lỏng, để tâm trí lang thang đến miền hồi ức bình yên nào đó trong quá khứ, trong vòng tay bao bọc của mẫu thân.
.
.
.
Sáng hôm sau, Ayaka ngồi đối diện nhận ra huynh trưởng trông có vẻ tràn đầy năng lượng, cô mừng rỡ hỏi han, "Đêm qua huynh ngủ ngon không ạ?"
"Ừm, cũng ngon.", Ayato điềm nhiên nhấp ngụm trà, "Ta còn suýt dậy muộn."
"Thiệt tình, sức khỏe là quan trọng nhất, dù huynh bận rộn thế nào cũng nên dành thời gian nghỉ ngơi chứ."
"Ừm ừm, ta biết rồi."
Thoma cũng vui lây, tuy anh chả hiểu chuyện gì, nhưng nói chung cứ hùa theo thôi.
Một ngày bình thường ở dinh thự Kamisato trôi qua như thế.
.
.
.
Quá nửa đêm, Ayato hoàn thành công văn, tắm rửa và nghỉ ngơi. Y nhìn chậu cây nơi đầu giường, thầm cầu mong tối nay sẽ được yên giấc.
Không gian tĩnh lặng, căn phòng thoảng hương hoa, gò má thiếu gia đỏ bừng, tóc mướt mồ hôi, yukata rộng thùng thình trượt khỏi bờ vai trắng nõn.
Có lẽ là ác mộng. Trong mơ, Ayato cảm giác có thứ gì đó cuốn lấy y, nó trói chặt tay y trên đỉnh đầu, những dây leo nhầy nhụa trượt vào yukata, siết đùi y và mơn trớn vật ngủ yên giữa chân y. Dây leo quấn quanh phần ngực phập phồng, trêu đùa mân mê điểm nhỏ hồng nhạt.
Ayato khó chịu giãy giụa, dây leo ươn ướt chen vào giữa cặp đùi non mịn, những sợi nhỏ kéo rộng bắp đùi sang hai bên để sợi to nhất đâm thẳng vào.
"Ahh haah...", Ayato nghiến răng nức nở, chưa bao giờ y cảm thấy nhục nhã thế này, thậm chí thứ trơn tuột xoắn bên trong còn chẳng phải phàm nhân.
Một đoạn dây leo trườn vào miệng y, ngọt như trà sữa. Đoạn to nhất vẫn miệt mài khuấy đảo, xúc cảm ẩm ướt xen lẫn đau đớn khiến y khó thở.
"Ư... aah... không...", Ayato quằn quại trong từng nhịp đưa đẩy thô bạo, nước mắt lăn dọc khoé mi phiếm hồng, mười đầu ngón chân y co quắp, bàn tay chới với vươn ra cố gắng tìm thứ gì đó để ôm nhưng chẳng tìm được gì cả.
Giữa trầm luân, dường như y nhìn thấy nhiều bóng dáng quen thuộc, Thoma, Arataki Itto, cậu thám tử của Hiệp Hội Tenryou... Chợt, toàn bộ khung cảnh cuộn xoáy như con sóng đưa y đến căn phòng nơi biệt phủ. Và, bằng cách nào đấy, mớ dây leo biến mất, chỉ còn bàn tay to lớn đang giữ chặt y.
"Itto, đệ———"
Ayato muốn nói gì đó, nhưng Arataki Itto lật sấp cơ thể Ayato để y quỳ lên giường, vật cứng ngắc nóng bỏng mãnh liệt va chạm bên trong cơ thể khiến y gần như quên cách thở.
"Aah ah... không... Itto đừng mà...", Ayato nấc lên từng tiếng nhỏ, y gục xuống nỗ lực trốn tránh mối đe dọa xé đôi cơ thể mình.
Itto siết eo y, tiếp tục luật động mất kiểm soát.
"Ưm... haah...", Ayato buồn nôn vòng tay ôm lấy vùng bụng đang dần phồng to rồi lại xẹp nhỏ của mình, y chẳng rõ bản thân đã cao trào bao nhiêu lần nữa, từng giọt khoái cảm trong suốt tràn khỏi khe mông đau rát.
Ngay lúc Ayato nghĩ Itto sẽ nện y đến chết, Thoma xuất hiện trước mặt y, anh đến gần, nghiêng đầu hôn lên mi mắt, chóp mũi, khoé môi, rồi cưỡng ép đẩy lưỡi vào miệng y. Ayato vươn tay cố sức đẩy đầu anh ra nhưng toàn thân y chẳng có sức lực gì. Y khổ sở nhắm mắt, thầm mong ác mộng hoang đường mau chóng kết thúc.
.
.
.
Nắng chiếu vào ô cửa, mọi thứ hoá hư không, mớ dây leo, Itto và Thoma đều biến mất. Trong căn phòng trống trải chỉ có mình y, chăn gối hỗn độn và chậu cây kỳ lạ.
Ayato choàng tỉnh, y hoảng hốt bật dậy sờ soạng khắp người, cơ thể y vẫn trắng trẻo không vết hôn cắn, chỉ có nơi giữa chân ướt đẫm bởi cơn mộng đáng sợ.
Có lẽ nên sắp xếp thời gian ngủ nghỉ điều độ hơn. Ayato nhủ thầm.
Gần đầu giường, chậu cây kỳ lạ lặng yên tỏa hương sữa nhàn nhạt.
𝚏𝚒𝚗
⇣
𝚋𝚘𝚗𝚞𝚜
⇣
mua được hàng bê đê xịn xò quá nên khoe xíu hehe (ง '͈౪'͈)ว
𝚋𝚘𝚗𝚞𝚜 (*ฅ́˘ฅ̀*) ❤︎
𝚊𝚛𝚝𝚒𝚜𝚝: yslog.lofter.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro