Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Diễm Phúc Được Sánh Bước Bên Người

𝚊𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: archiveofourown.org/works/38037277

𝚜𝚞𝚖𝚖𝚊𝚛𝚢: Alpha × Omega, trà sữa trong này siêu ngoan hiền hổng có trêu chồng đâu nhe ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚

Người vẫn luôn bầu bạn bên y, trung thành và kiên định, sẵn sàng cùng y nghênh đón mọi thăng trầm kiếp phong trần đem đến. Những ngón tay chai sạn ấy dịu dàng đan vào tay y.

"Rồi chúng ta sẽ ổn thôi ạ."

𝚊𝚛𝚝𝚒𝚜𝚝: harumakiii.lofter.com/post/1e483105_2b4fd6dc1



.

Đáng lẽ y nên nhận ra các triệu chứng sớm hơn.

Dạo này, thỉnh thoảng Ayato sẽ cảm thấy nhức mỏi toàn thân, đầu óc choáng váng, và y gần như chẳng đủ tỉnh táo để thức trắng đêm duyệt mớ công văn chất chồng.

Khi y chia sẻ trăn trở với Thoma, đấng lang quân nhà y đã khăng khăng yêu cầu y nằm xuống và nghỉ ngơi chốc lát. Anh gắt gỏng phàn nàn thế này thế nọ rằng, "Nói mãi chẳng chịu nghe đâu.", trong lúc bóp nắn cổ chân tê rần giúp y.

"Được rồi Thoma.", y khẽ dỗ dành, "Chân ta không còn tê nữa rồi, cảm ơn cậu."

Thoma thở dài não nề, anh cầm tay y, "Nếu thiếu gia cần thì cứ gọi, tôi sẽ ngồi chờ ngoài cửa, được chứ ạ?"

Hệt như con cún to xác, Thoma yên lặng chờ đợi sự chấp thuận. Hơi ấm từ đôi bàn tay chai sạn ấy khiến Ayato xao xuyến.

Ayato nghiêng đầu hôn lên má anh thay cho câu trả lời, y muốn đắm chìm trong hơi ấm này thêm lát nữa.

Thoma khó hiểu, "Ayato đại nhân?"

"Ừm, ừm, ta sẽ gọi cậu nếu cần."

Thoma siết nhẹ tay Ayato như một lời trấn an trước khi đóng cửa phòng để y tiếp tục làm việc. Kể cả thế, cứ mỗi 15 phút, anh sẽ quan tâm hỏi han y có cần thêm gì không.

Ayato cười nhạt, và y chỉ yêu cầu châm thêm tách trà nóng.

Có lẽ cơ thể y sẽ không chịu được lâu nữa, nhưng biết thế nào đây, công việc buộc phải hoàn thành đúng hạn. Dường như y đang sốt nhẹ, nếu thế thì uống vài liều thuốc là khỏi thôi.

.
.
.

Kỳ lạ ở chỗ cơn sốt ấy kéo dài suốt mấy ngày liền.

Rất khó hiểu, đến nỗi Ayato không thể mặc kệ nó nữa.

Đầu y âm ỉ đau và bụng y cồn cào, như thể có thế lực nào đó đang dùng dây thừng thắt chặt dạ dày y vậy.

Khao khát được ôm ấp dần chiếm lĩnh tâm trí y, y có thể yêu cầu Thoma cùng y nằm trên giường cả ngày, kiểu mấy cặp đôi mới kết hôn thiếu hơi nhau.

Trớ trêu thay, khi nhìn sang mớ công văn và thư từ chưa giải quyết xong ngổn ngang đầy bàn, y nào còn thời gian thỏa mãn bản thân nữa.

Một ngày làm việc mệt mỏi đang chờ đợi gia chủ của Hiệp Hội Yashiro, và ngày làm việc ấy chẳng có lý do gì phải xót thương một omega đau bệnh.

Vậy nên, y miễn cưỡng rời khỏi tấm ga giường ấm áp, bụng y đau nhói như muốn phản đối chủ thể tiếp tục cố chấp làm việc.

Khi y vừa chống tay ngồi dậy, cửa phòng đột nhiên mở ra. Thoma, vẫn còn mặc nguyên chiếc áo từ đêm qua, cẩn thận bưng tách trà nóng vào. Lúc nhìn thấy gia chủ đã ngồi vào bàn định làm việc, anh hoảng hốt đến gần.

"Thiếu gia tỉnh rồi ạ.", anh đặt tách trà xuống bàn làm việc sau đó áp tay lên trán Ayato kiểm tra nhiệt độ.

"Thoma đồ xấu xa.", Ayato trêu chọc, "Cậu nỡ lòng nào bỏ mặc omega của cậu ngủ một mình cơ chứ."

Mấy câu ghẹo của y lúc nào cũng khiến Thoma bối rối và đỏ bừng như quả cà chua, trông cực kỳ ngớ ngẩn.

"Thiếu... gia...", Thoma rên ư ử như con cún, Ayato thề y có thể nhìn thấy đôi tai cún bông xù của anh cụp xuống một cách hoảng loạn, "Không phải thế đâu ạ, nãy giờ tôi ở trong bếp giúp bà Furuta mà, bà ấy bảo trà này sẽ xoa dịu cơn đau đầu của thiếu gia đó ạ."

Ayato lắc lư chiếc tách thoảng hương sơn chi trắng quen thuộc, mẫu thân y cũng từng thích loại trà này. Thuở ấy, y nhỏ bé và đầy hiếu kỳ quan sát mẫu thân nhấp từng ngụm trà một. Những mảng ký ức thời ấu thơ lúc nào cũng tươi đẹp, tất cả kỷ niệm về phụ mẫu cũng vậy.

Cho nên, y thổi một hơi rồi nhấp ngụm nhỏ, để trà thơm gột rửa tinh thần, nhưng còn chưa kịp nuốt xuống, cảm giác buồn nôn đã bất ngờ chực trào nơi cổ họng.

Ayato hoảng hốt dùng tay che kín miệng mình. Chuyện quái gì thế này.

Cơn nôn nao ập đến khiến toàn thân y túa lớp mồ hôi mỏng lạnh toát. Không thể, không phải đây, không được phép.

"Sao vậy thiếu gia!?", Thoma vội vàng khom người xoa gáy y, "Thiếu... Ayato đại nhân có muốn đến khu phòng tắm không ạ? Cậu đứng được chứ ạ? Hay tôi bế cậu nhé?"

Ayato khẽ lắc đầu, sắc mặt y trắng bệch, móng tay bấu chặt vào cánh tay đang đỡ dưới cẳng chân mình.

Thoma sao mà không hiểu, anh ôm chặt Ayato và kiên nhẫn xoa lưng y, để pheromone gỗ xạ hương của mình khiến y bình tĩnh. Trong lúc Ayato ổn định nhịp thở, Thoma nhẹ nhàng chở che y, vỗ về tấm lưng ốm yếu. Và y đắm chìm trong vòng tay Thoma, cả hơi ấm lẫn mùi hương ấy đều có thể làm dịu cơn nôn nao của y mà không thức trà nào sánh được.

"Này, thiếu gia..."

"Hửm?"

"Cậu nên ngủ thêm giấc nữa ạ."

Và sau màn tra tấn do dạ dày mở đầu vào sáng sớm, y chẳng còn đủ sức để mở miệng phản đối nữa.

.
.
.

"Muội nghĩ chúng ta nên mời bác sĩ đến khám, thưa huynh trưởng."

Ngay khi Thoma ôm Ayato lên giường thì Ayaka đẩy cửa vào, cô thoáng bối rối nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi, sau đó cô ngồi xuống tấm futon đã trải sẵn.

"Cậu cần ăn gì đó, dù chỉ một chút cũng được, cậu không thể cứ bỏ bữa thế này mãi.", Thoma khiển trách rồi rời khỏi phòng để sang khu bếp chuẩn bị thức ăn.

"Không cần đâu.", chẳng cần mời bác sĩ phiền phức vậy đâu, Thoma cứ lo lắng thái quá, và y chắc chắn đây chỉ là một cơn sốt nhẹ mà thôi, "Muội sắp ra ngoài à?"

Ayaka nhẹ nhàng gật đầu, "Vâng, Nhà Lữ Hành và muội đã hẹn nhau tổ chức bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ cho Yoimiya ạ."

Cô thậm chí chẳng thể giấu nổi sự hào hứng của mình, ba bọn họ rất thân và cô thường xuyên chia sẻ những cuộc dạo chơi ấy với y.

Ayato đã nhiều lần ngỏ lời đề nghị Ayaka mời bọn họ đến dùng bữa tối, nhưng lần nào nghe xong, gò má Ayaka cũng ửng đỏ. Điều này khiến y tự hỏi vì sao.

"Ừm.", y mỉm cười, "Có lẽ muội nên đến sớm để không lỡ hẹn."

"Nhưng huynh có chắc mình không cần bác sĩ không ạ?"

"Ừm, ta ổn mà. Gửi lời chào trân trọng của ta đến bạn muội nhé."

"Vâng, thưa huynh trưởng.", cô cung kính cúi đầu rồi đứng dậy rời khỏi phòng, vẻ mặt cô dè dặt, "Cầu mong huynh trưởng sớm khỏi bệnh ạ."

Y vẫy tay tạm biệt, và khi bóng lưng cô sắp khuất sau dãy hành lang, y chợt nhớ ra điều gì đó.

"Khoan đã Ayaka."

Cô lập tức quay lại, "Vâng, thưa huynh trưởng? Huynh cảm thấy khó chịu sao?"

Y tươi cười lắc đầu rồi hỏi, "Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?"

"Sao cơ ạ?"

Ayaka ngẩn người chốc lát trước khi nói tiếp.

"Thưa, hôm nay là ngày 25 ạ."

.
.
.

Muộn.

Kỳ phát tình của y đến muộn. Muộn. Nó đến muộn.

Muộn mấy ngày rồi nhỉ, hơn một tuần à?

Ayato luống cuống kiểm tra quyển lịch trên bàn làm việc, đã một tuần trôi qua kể từ ngày được đánh dấu rồi.

Y thậm chí không thể tập trung để suy nghĩ nổi.

Lẽ nào... chẳng thể đâu...

Nhưng rồi, y câm lặng kiểm điểm về lần phát tình cuối cùng của mình. Mê loạn ngấu nghiến đấng lang quân, cong người trên sàn phòng trao nhau những nụ hôn cuồng nhiệt đến nỗi Thoma cũng động tình. Y van nài Thoma, trong thời khắc không đủ lý trí nhất, xuất ra bên trong y.

Y quá ngu ngốc đần độn. Cả hai bọn họ đều như thế.

Giữa cơn tình triều của y và lần thúc đầu tiên của Thoma, y hẳn đã quên tránh thai. Và y thầm chối bỏ rằng là do mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến nỗi y chẳng đủ tỉnh táo để nghĩ về bất cứ điều gì ngoài khoái cảm nữa.

Nhưng mà, không thể đâu, nhỉ?

Chỉ một lần bất cẩn quên tránh thai thôi mà đã rước thêm phiền toái vào thân.

Y lúc nào cũng cẩn trọng chọn lựa giữa bổn phận trách nhiệm và khao khát cá nhân, nên y hoặc Thoma sẽ cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi quyết định không dùng biện pháp tránh thai nào.

Đâu đó ở nơi sâu thẳm trong tiềm thức, không thể phủ nhận rằng y khá chờ mong chuyện này. Dù gì thì đây cũng là ân trạch được trao cho y mà, sao y có thể không kỳ vọng cơ chứ?

Đứa trẻ của bọn họ.

Kết tinh của Thoma và y. Là kết quả của những năm tháng yêu thương và bên nhau, là hiện thân sống động của tình yêu bọn họ dành cho nhau, sao y có thể không ao ước cơ chứ.

Người thừa kế hợp cách của gia tộc Kamisato.

Liệu phụ mẫu thượng thiên có hài lòng nếu được ôm đứa trẻ này không nhỉ, liệu Ayaka có xúc động không, và liệu gia thần sẽ yêu mến tiểu thiếu gia vô điều kiện chứ?

Y hứa sẽ trọn đời chở che con.

Mộng tưởng và chờ mong chuyện này thật ngớ ngẩn, kể cả nếu quốc đảo Inazuma đang dần đổi thay, kiếp trần chẳng bao giờ ngừng tàn nhẫn.

Bởi một trọng trách đã được phó thác, mỗi ngày của y đều đầy rẫy những hiểm nguy. Một quan chức quyền cao, một nhân vật quan trọng. Chuyện sẽ dễ thở hơn nếu y chỉ là kẻ mờ nhạt vô danh chẳng có bề gia thế nào trong danh xưng. Đường hoàng sống một cuộc đời chẳng cần e sợ rằng đó sẽ là ngày cuối cùng được đoàn tụ bên gia đình.

Rồi y tự hỏi, nếu không là bây giờ, thì liệu rằng y còn cơ hội khác chăng?

Ayato chẳng rõ nữa, gánh nặng và trách nhiệm đè trên vai y, y thẩn thờ ngồi phịch xuống sàn trong lúc tuyệt vọng siết chặt ngực áo mình. Nếu con thc s đã đến bên ta.

Ta yêu con, ta thương con.

Đng ri bỏ nhân thế quá sm, chỉ chốc lát thôi cũng được, làm ơn cho phép ta cảm nhận s hiện diện của con.

Ayato khẩn khoản nguyện xin và van nài trong tư thế quỳ ngồi mà chỉ thánh thần mới biết tha thiết đến mức nào. Y hoàn toàn không nhận ra có ai đó đã khẽ khàng đến bên y, vòng tay kéo thân thể run rẩy của y vào lòng, và người thì thầm lời yêu khiến y khóc nấc.

Ayato chẳng kiểm soát nổi mạch cảm xúc đang tuôn trào của mình. Nhưng khóc lóc thì có giải quyết được gì đâu? Nc n hệt đa trẻ, khóc thương vận mệnh bội bạc không cho phép y sống một cuộc đi y hằng ao ước? Y thầm khiển trách bản thân đã có những ý nghĩ bồng bột như thế.

.
.
.

Thoma sững sờ sau khi nghe Ayato giãi bày.

Giọt nước nóng hổi trào khỏi đôi mắt lục bảo, "Đây là ngày hạnh phúc nhất đời tôi.", anh nói và thành kính cúi đầu hôn lên mu bàn tay, vầng trán và khoá chặt y trong nụ hôn ngọt ngào.

"Nhưng ta chỉ đoán thế thôi.", Ayato hổn hển đẩy anh ra, "Nếu không có thì sao?"

Thoma hít sâu một hơi để bình ổn cảm xúc xao động, anh đặt tay lên bả vai Ayato và nhìn vào mắt y, "Nếu không có, chúng ta sẽ làm đến lúc có mới thôi."

Ayato đã định phản bác nhưng Thoma chặn môi y, "Tôi có thể sờ thử không, thưa thiếu gia?", ngón cái của anh miết khoé môi sưng đỏ vì nụ hôn cuồng nhiệt, "Tôi muốn cảm nhận ạ."

Ayato trầm ngâm rất lâu, dù sao chuyện cũng lỡ rồi, y đâu thể thay đổi gì nữa.

Nếu chưa có, thì...

"Ừm, được thôi."

.
.
.

Ayato căng thẳng quỳ ngồi trên futon, bàn tay run rẩy vô thức mân mê cánh hoa thêu trên vạt kimono và trái tim loạn nhịp đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đầu y ong ong và tất cả những gì y muốn lúc này là thời gian đừng trôi nữa.

Những gì y vừa trải qua hệt ảo mộng vậy, Thoma trao đổi với bà Furuta và bà đỡ của gia tộc, y nhớ bà Furuta đã cười tít mắt khi nghe Thoma kể, rồi nhiều chuyện xảy ra sau đó.

Bọn họ yêu cầu y ngồi chờ trong lúc bà đỡ ra ngoài và bà Furuta theo sau. Vậy nên y đã đợi, đợi, và đợi mãi. Thoma vẫn luôn bầu bạn bên y, trung thành và kiên định, sẵn sàng cùng y nghênh đón mọi thăng trầm kiếp phong trần đem đến. Những ngón tay chai sạn ấy dịu dàng đan vào tay y.

"Rồi chúng ta sẽ ổn thôi ạ.", anh trấn an, và y chỉ có thể gượng cười đáp lại, "Bất kể chuyện có ra sao, tôi cũng sẽ vĩnh viễn bảo vệ Ayato đại nhân mà."

Ừm, y biết chứ. Sự quan tâm của bọn họ đều từ song phương, tình yêu của Thoma dành cho y cũng nhiều như tình yêu của y dành cho Thoma vậy.

Rồi sẽ ổn thôi.

Bọn họ tiếp tục chờ đợi. Một giờ, hoặc là hai đã trôi qua. Ayato vẫn cứng đờ, nhưng y cho phép tâm trí mình lang thang trong những mơ tưởng về viễn cảnh tương lai sau này.

Trong lúc y đang thả hồn đến miền ảo tưởng nào đó, chợt cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra.

Ayato nín thở, y không chắc mình đủ khả năng đối mặt với thực tại. Y là gia chủ, thủ lĩnh của Hiệp Hội Yashiro, một nhân vật quan trọng của địa ngục nơi nhân thế này. Được phép hoảng loạn sợ hãi chính là đặc ân mà kẻ như y hiếm khi dám mơ đến.

Dẫu thế, Thoma siết chặt bàn tay đẫm mồ hôi đang run rẩy của Ayato, anh mong ngóng chờ đợi bà Furuta bước vào.

Bà nở nụ cười nồng ấm, sau đó cung kính cúi đầu.

Rồi thời gian như ngưng đọng.

"Thiếu gia, cậu Thoma, chúc mừng cả hai có tin hỷ ạ."

𝚏𝚒𝚗

𝚋𝚘𝚗𝚞𝚜

























𝚋𝚘𝚗𝚞𝚜 (*ฅ́˘ฅ̀*) ❤︎
𝚊𝚛𝚝𝚒𝚜𝚝:
twitter.com/itsparamin/status/1508490402491691008
twitter.com/itsparamin/status/1572238961904619520
twitter.com/sooseok33/status/1504913143654453248
twitter.com/sooseok33/status/1506995081286504448
twitter.com/sooseok33/status/1509731850943619075

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro