Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ Muốn Gia Nhập Hiệp Hội Yashiro, Ờ Không... Thật Ra Đệ Muốn Huynh Cơ

𝚊𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: archiveofourown.org/works/35638420

𝚜𝚞𝚖𝚖𝚊𝚛𝚢: Itto chạy việc vặt giúp Hiệp Hội Yashiro và Kamisato Ayato cảm thấy sự vụng về của tiểu quỷ sừng đỏ cực kỳ đáng yêu, vì thế y quyết định thỏa mãn một mong ước của hắn.

𝚊𝚛𝚝𝚒𝚜𝚝: twitter.com/pocaari/status/1495256566957756423



.

Lần thứ hai Kamisato Ayato gặp Arataki Itto, gia chủ giao cho tiểu quỷ nhiệt tình một trọng trách.

Một trọng trách đơn giản. Tất cả những gì Itto cần làm là nhặt mấy quả pinecone rụng quanh dinh thự Kamisato và gom chúng vào nhà kho cạnh điền trang. Hắn đã làm xong, hoàn thành một cách xuất sắc. Do đó, Kamisato Ayato trả công cho tiểu quỷ bằng một giỏ lavender melon, 3000 mora, và nụ cười ấm áp.

Lần thứ ba Kamisato Ayato gặp Arataki Itto, y giao cho tiểu quỷ một trọng trách khác.

Đốn 400 khúc gỗ otogi từ khu rừng phía bắc. Các khúc gỗ phải được gọt nhẵn và có kích thước đồng đều. Itto hoàn thành trọng trách ấy trong ba ngày. Hắn thích chạy việc cho Hiệp Hội Yashiro bởi Kamisato Ayato chẳng hề bận tâm xuất thân của hắn, y đối xử với hắn như người bình thường và mỗi lời khen thưởng y trao đều khiến lòng hắn bắn pháo tưng bừng. Dần dần, hắn cũng kết thân được với những người khác trong dinh thự, thỉnh thoảng họ còn tặng hắn vài món quà vặt mang về.

Lần thứ tư bọn họ gặp nhau, Kamisato Ayato đang ngâm mình trong bồn tắm tọa lạc nơi ngoại ô điền trang Kamisato, trên dốc đá hướng ra biển. Trớ trêu là, Arataki Itto và đồng bọn cũng đang trộm lavender melon ở đó. Itto trượt chân ngã nhào xuống triền dốc, mặt hắn ngập trong làn nước nóng.

Mấy quả lavender melon hắn trộm nổi lềnh bềnh trên mặt nước toả hơi nghi ngút, vài quả còn bị gợn sóng đẩy trôi dạt sang chỗ gia chủ đang ngồi. Kamisato Ayato cười thân thiện rồi thản nhiên đứng dậy nhặt những quả lavender melon khỏi mặt nước.

"Cầm lấy này.", gia chủ nói, "Lavender melon ngâm nước tắm thảo dược sẽ không ngon đâu."

Arataki Itto luống cuống ôm mớ lavender melon bỏ chạy, trong đầu hắn toàn là cơ thể trắng nhợt của Kamisato Ayato dưới ánh trăng ẩm lạnh, ngay cả lúc không mặc gì, y vẫn điềm tĩnh chết được. Nếu hắn trần truồng như thế, hắn cá hắn sẽ ngượng chín mặt.

Những hoang tưởng chờn vờn trong tâm trí khiến đũng quần Itto căng phồng, và hắn thắc mắc liệu hắn có ăn trúng mấy quả lavender melon hỏng không nhỉ?

Lần thứ năm bọn họ gặp nhau, Kamisato Ayato đang viếng một đền thờ.

Y ở cùng quản gia và quý nữ gia tộc Kamisato, hiếm có dịp huynh muội bọn họ tham dự cùng nhau. Ayato đã nhận ra sự hiện diện của Itto trong lúc hắn lén theo sau y, y vẫy tay gọi hắn đến, mua kẹo khoai lang cho hắn và đồng bọn, Arataki Itto và Kuki Shinobu.

Itto ngốn hết vào mồm, còn Kuki Shinobu quyết định sẽ mang về chia sẻ với mọi người. Cô nàng nhiều lần nhắc nhở bản thân có trách nhiệm trông coi Itto ngăn hắn tăng động chạy long nhong, nhưng cuối cùng, với sự nói đỡ của Kamisato Ayato, cô cho phép hắn thỏa thích dạo chơi.

Lần thứ sáu bọn họ gặp nhau, Kamisato Ayato đồng ý so tài với Arataki Itto vì hắn mè nheo nài nỉ.

Chỉ bằng một đường kiếm nhẹ nhàng, y hất văng Xích Giác Phá Thạch Đao khỏi tay Itto. Kể từ thời khắc ấy, sự sùng kính của Arataki Itto dành cho Kamisato Ayato tăng gấp ba. Sau trận đấu, y dẫn hắn đến chợ đêm và mua tặng hắn một cặp onikabuto, Itto thề hắn đã cực kỳ xúc động lúc nhận được món quà. Hắn ôm chặt gia chủ và mếu máo gọi y là 'huynh trưởng'. Ayato đáp lại bằng nụ cười lễ phép tiêu chuẩn, đủ xa cách, đủ thân thiện.

Đó là lần đầu tiên Arataki Itto tiếp xúc thân mật với Kamisato Ayato. Đầu óc hắn rối bời trên đường trở về, tuy hắn không có ý định cường điệu hoá về vấn đề này, nhưng trong một giây thoáng qua, hắn cảm thấy mình là gã khốn khổ nhất trần đời. Nhỡ đâu gia chủ ác cảm và không bao giờ muốn trò chuyện cùng hắn nữa thì sao?

Thế mà, trong lần gặp gỡ thứ bảy, Kamisato Ayato điềm nhiên hỏi.

"Này, có điều gì đệ chưa từng làm hoặc muốn thử làm bây giờ không?"

Bọn họ đang uống rượu trong một quán nước ở khu phố Hanamizaka, một loại rượu sake rẻ tiền nhưng gia chủ có vẻ chẳng bận tâm lắm. Arataki Itto nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời, nếu người giao việc cho hắn không phải gia chủ, có lẽ hắn đã được nước lấn tới đòi hỏi nhiều hơn. Quần áo mới cho đồng bọn và bữa tiệc sashimi thịnh soạn đãi mọi người.

Bất cứ điều gì hắn muốn.

Kamisato Ayato kiên nhẫn chờ đợi, góc nghiêng gương mặt đẹp đẽ tựa thiên sứ giáng trần, hàng mi cong khẽ chớp, hệt sợi lông vũ mềm mại rơi vào đáy lòng Itto. Gia chủ rót một cốc sake khác cho bản thân rồi nhàn nhã nhấp ngụm nhỏ.

Arataki Itto vẫn nghiêm túc ngẫm nghĩ, nhưng dường như hắn cũng đã say. Chẳng rõ vì có Ayato ngồi cạnh hay vì thứ sake dở tệ hắn uống nữa.

Hắn chạm ngón trỏ vào nhau một cách đắn đo, đồng bọn không thực sự cần quần áo mới và tiệc sashimi chỉ là cuộc vui chớp nhoáng.

Itto chần chừ rất lâu trước khi đưa ra quyết định.

"Huynh trưởng, đệ muốn trở thành thành viên Hiệp Hội Yashiro trong vòng một ngày. Một ngày duy nhất! Bắt đầu từ mai!"

Kamisato Ayato nhướn mày, trông Itto có vẻ khá nghiêm túc, trừ đôi mắt nhắm tịt không dám nhìn y.

"Đệ muốn trở thành thành viên Hiệp Hội Yashiro trong vòng một ngày?", Ayato cười khẽ rồi tao nhã uống cạn cốc sake, "Chà chà, nếu đệ muốn thế thì được thôi."

Kamisato Ayato đứng dậy khỏi ghế đẩu, chỉnh trang quần áo và đánh giá Itto. Sự săm soi này khiến hắn căng thẳng, hắn hoảng loạn đứng nghiêm túc, tay vò đầu một cách bất an.

"Sao... sao vậy? Đệ cũng được việc mà!", Itto cố xua tan bầu không khí ngột ngạt. Giờ thì hắn cứng họng khi bàn tay trắng nõn của Ayato bắt đầu chạm vào bờ vai, cánh tay, cơ bụng và eo hắn. Hơi ấm dập dìu phả nhẹ qua gò má đỏ bừng, đến nỗi hắn có ảo giác sừng mình cũng bị nung chảy.

"Ta biết rõ đệ cũng thạo việc.", Ayato trấn an rồi khom người bóp đầu gối và bắp chân Itto. Sau đó, gia chủ ngẩng đầu nhìn hắn, y mỉm cười.

"Nếu đệ muốn trở thành thành viên Hiệp Hội Yashiro, theo ta nào, đệ cần ăn mặc chỉn chu hơn."

.
.
.

Kamisato Ayato dẫn Itto đến một tiệm bán vải vóc xa hoa trong khu Hanamizaka, nơi này đã cắt may khăn trải bàn và quần áo cho những gia thần của gia tộc Kamisato. Lúc nhìn thấy Ayato mặc thường phục bước vào, chủ tiệm chẳng ngạc nhiên gì, nhưng khi Arataki Itto theo sau dáo dác ngó nghiêng, cô ả kinh ngạc che miệng.

"Chào mừng thiếu chủ đại nhân, điều gì đã đưa ngài đến tiệm vải nhỏ bé này vậy?", chủ tiệm căng thẳng mang một chiếc ghế đẩu ra, vội vàng dùng tay áo kimono phủi sạch mặt ghế rồi cung kính mời Ayato ngồi.

Ayato thản nhiên ngồi xuống, chân bắt chéo, đôi mắt màu oải hương ngọt ngào chậm rãi quét quanh cửa tiệm một lượt.

"Ta cần kimono, hakama, thêm cả haori nữa. Màu chủ đạo tím, đỏ và trắng.", Kamisato Ayato ngừng giây lát rồi tiếp tục, "Có bộ nào đã may sẵn không? Cỡ vừa với người bạn này của ta."

Chủ tiệm thận trọng liếc Arataki Itto, ả gật đầu và nhanh chóng mang mấy bộ có sẵn ra, chúng không bắt mắt lắm nhưng gia chủ nói Itto chỉ cần mặc một ngày nên y lấy hết. Ayato thanh toán sau đó nhờ cô ả ướm thử quần áo cho Itto.

Itto cười một cách ngớ ngẩn, pháo bông pháo hoa nổ tưng bừng trong đầu hắn. Quần áo mới đắt tiền cắt may bởi cửa tiệm nổi tiếng, đồng bọn mà thấy chắc chắn sẽ không ngớt lời khen hắn nở mũi.

Đại ca của chúng ta ngầu chết mất! Bọn họ sẽ nói như thế, và nếu hắn may mắn, Kuki Shinobu cũng sẽ không tiếc lời khen hắn vài câu. Nghĩ vậy, hắn bật ra tràng cười sảng khoái trong lúc thỏa sức tưởng tượng viễn cảnh tốt đẹp.

Ayato biết rõ Itto đang ảo tưởng điều gì, y đứng lên và tinh tế vỗ nhẹ khuỷu tay hắn.

"Giờ chúng ta đến chỗ nào nữa vậy?", Itto ôm chặt đống quần áo như thể đang bảo vệ báu vật trân quý.

"Về dinh thự Kamisato.", Ayato trả lời ngắn gọn rồi rời khỏi cửa tiệm.

.
.
.

Bà Furuta niềm nở chào đón gia chủ và vị khách của y. Bà đã quá quen với Itto bởi hắn thường xuyên ghé dinh thự và điền trang giúp việc. Bà thích hắn, một đứa trẻ năng nổ nhanh nhẹn không chê bất cứ việc gì từ nhổ cỏ, trồng hoa, thu hoạch rau.

"Hôm nay thiếu gia có muốn dùng trà và bánh ngọt không ạ?", bà Furuta nói tiếp, "Bà chủ Sumiyoshi đã tặng chúng ta một hộp monaka."

"Monaka?", Ayato thờ ơ bước lên bậc thềm, "Monaka từ cửa tiệm Toraya à?"

"Thưa, đúng vậy, monaka từ cửa tiệm Toraya.", bà Furuta kiên nhẫn lặp lại, "Thiếu gia có muốn dùng không ạ?"

Ayato đã định từ chối và yêu cầu gửi trả hộp bánh cho bà chủ Sumiyoshi, nhưng vẻ mặt háo hức chờ mong khi nghe đến bánh ngọt của Itto khiến y đổi ý.

"Bày ra đĩa giúp ta nhé. Còn nữa, đem hộp trà trong ngăn tủ thứ hai gửi tặng bà chủ Sumiyoshi."

Kamisato Ayato dẫn Arataki Itto đến khu biệt phủ, y yêu cầu hắn ngồi chờ ở sảnh chính. Trong lúc chờ đợi, Itto buồn chán soi mói không gian tokonoma trước mặt, những bức thư pháp, tranh thủy mặc, trầm hương, tre trúc, bình sứ đắt tiền. Itto không đọc được chữ trên mấy bức thư pháp ấy dù đã cố căng mắt nhìn cho rõ, đáng tiếc đầu óc hắn có cấu tạo hơi đơn giản.

Kamisato Ayato trở vào sảnh sau khi thay quần áo, một bộ thường phục khác. Bà Furuta cung kính gõ cửa rồi bưng hai tách trà và đĩa bánh monaka đặt trước mặt Itto. Bà quỳ rạp cúi chào, chúc họ buổi tối an lành, sau đó rời khỏi phòng.

"Đệ từng ăn monaka ở cửa tiệm Toraya chưa?", Ayato hỏi trong lúc vén tà áo ngồi quỳ trên chiếu tatami, "Có một truyền thuyết cổ xưa về nơi ấy."

Itto lắc đầu nguầy nguậy, Toraya là tiệm đồ ngọt chuyên phục vụ giới thượng lưu và quý tộc, hắn đào đâu ra mora chứ.

"Truyền thuyết kể thế nào?", Itto vừa tò mò vừa cẩn trọng nhìn đĩa monaka đắt tiền trên bàn, lớp vỏ bánh xốp mỏng trông có vẻ ngon. Arataki Itto thầm trấn an bản thân rằng huynh trưởng Kamisato Ayato sẽ không tẩm độc vào bánh, y sẽ chẳng nhẫn tâm thế đâu, nhỉ?

"Gia chủ đầu tiên của Toraya không phải phàm nhân.", Ayato biếng nhác chống cằm, "Dân gian đồn gã là một con quỷ đỏ ba sừng với hàm nanh sắc nhọn."

Y vươn tay cầm chiếc monaka trên cùng.

"Con quỷ chán ngấy cuộc sống buồn tẻ cô độc trong rừng sâu, gã muốn sống chan hoà giữa loài người."

Ayato xoay tròn chiếc monaka trong tay rồi kề vỏ bánh sát môi mình.

"Cho nên, gã biến thành con người và quyết định học làm bánh ngọt. Monaka chính là tác phẩm của gã."

Ayato cắn một miếng và xoay phần cắn dở sang phía Itto.

Nhân bánh màu nâu sẫm, Itto không ngửi được bất kỳ mùi đậu đỏ nào.

"Nhưng bởi gã vốn là quỷ, gã không thể chạm vào đậu."

Itto căng thẳng nuốt khan, nghĩ đến đậu khiến hắn rùng mình.

"Do đó, gã nặn nhân bánh bằng hỗn hợp gạo dẻo và hồng ngọt.", Ayato đẩy hết miếng monaka vào miệng, y tao nhã nhai chậm, sau đó vươn lưỡi liếm vụn bánh trên môi.

"Mời đệ, thử một cái xem."

Itto cầm miếng monaka, hắn chần chừ cắn miếng thật nhỏ, vỏ bánh giòn tan vỡ ra, rất ngọt. Hắn cau mày chờ đợi cơn ngứa ngáy nếu trong bánh có đậu khiến Ayato bật cười.

"Ngày nào huynh cũng được tặng nhiều đồ ngọt thế à?", Itto cố chuyển chủ đề để che giấu sự ngượng ngùng.

"Ừm, ngày nào ta cũng nhận được những món quà.", Ayato cười nhạt, y ngả người xuống chiếu tatami và ngẩn ngơ nhìn trần nhà.

"Chắc là sướng lắm nếu ngày nào cũng có đồ ăn miễn phí.", Itto nhận xét rồi lấy miếng monaka nữa, ngốn toàn bộ vào miệng. Hẳn sẽ tuyệt vô cùng nếu hắn cũng được nhận quần áo và thức ăn đắt tiền mỗi ngày, cả trà nước nữa.

"Chúng không miễn phí đâu, Itto thân mến ạ.", Ayato nghiêng đầu đối diện hắn, "Hộp monaka này..."

Itto mắc nghẹn, kiểu cách ăn uống tham lam khiến mẩu bánh kẹt cứng trong cổ họng, hắn hoảng loạn nốc cả bình trà rồi vỗ ngực thở hổn hển.

Ayato lặng yên nhìn hắn thêm lát nữa trước khi tiếp tục ngửa mặt ngắm nghía chùm đèn trên trần nhà, y quyết định không bình luận bất cứ câu nào.

Sẩm tối trước cơn bão, những hồi chuông ngân điểm gióng giả, quản gia bắt đầu cầm nến thắp sáng những chiếc đèn lồng treo quanh dinh thự. Chờ quản gia thắp xong đèn lồng trong biệt phủ, Ayato điềm nhiên ngồi dậy, quỳ ngồi và đặt tay trên đầu gối, có lẽ là sơ ý hoặc cố tình, vạt áo kimono của y trượt khỏi bờ vai trắng nõn.

"Sao đệ không mặc thử đồ mới, hửm?", y trỏ đống áo quần ngổn ngang trên chiếu tatami, "Dù gì thì kể từ ngày mai, đệ đã là thành viên chính thức của Hiệp Hội Yashiro rồi."

Cách Ayato mở lời rất nhẹ nhàng tử tế nhưng có loại mê lực nào đó ép buộc Itto nghe theo. Hắn chà bàn tay dính vụn bánh lên quần sau đó chọn bừa một cái áo trên cùng. Là hakama. Hắn săm soi bộ đồ một cách khổ sở, dân đen như hắn làm gì có điều kiện được mặc kiểu thiết kế rườm rà của giới quý tộc bao giờ.

Ayato kiên nhẫn để Itto tranh đấu với mớ dây buộc, cuối cùng y đứng dậy bước đến chỗ hắn.

"Đệ chưa thể trở thành thành viên của Hiệp Hội Yashiro nếu không biết cách mặc mấy món này."

Gò má Itto ửng mảng đỏ bừng, hắn mở miệng muốn phản bác nhưng khi Ayato giúp hắn buộc đai lưng, hắn cứng họng. Bàn tay trắng trẻo của Ayato vòng dây đai quanh thắt lưng Itto, gấp nếp vài lần và buộc nút kết.

Y đang đứng rất gần, cực kỳ gần.

Itto nhẹ nhàng hít một hơi.

Ayato thơm vô cùng, có lẽ là mùi monaka y ăn ban nãy, hoặc bạch trà, cánh hoa, và gió biển. Itto cảm thấy hình như hắn có chút say, các quý tộc đều thơm thế này sao?

"Cởi áo rồi quay ra sau.", Ayato yêu cầu.

Itto làm theo, cởi áo rồi đưa lưng về phía y. Tiếp theo, hắn duỗi thẳng tay để Ayato choàng kimono vào, nó ngắn cũn cỡn chỉ vừa che ngang đầu gối.

"Đệ không thể ăn mặc thế này được.", nhìn dáng vẻ ngớ ngẩn trước mắt, Ayato cau mày, "Cởi ra."

Itto cởi kimono theo yêu cầu, hắn ngừng chốc lát để vuốt nhẹ nếp nhăn cau có giữa trán Ayato.

"Lúc huynh cười trông rất đẹp, đệ thích những nụ cười của huynh."

"Ồ?", Kamisato Ayato trào phúng hỏi ngược, y dùng ngón tay vẽ vòng tròn nho nhỏ lên ngực Itto, "Thế thì, đệ phải nghe theo yêu cầu của ta nếu muốn ta cười nhiều hơn."

Bàn tay trượt dần xuống trêu đùa điểm nào đó trên khuôn ngực vạm vỡ.

"Huynh đừng đùa nữa.", Itto cố né tránh sự đụng chạm thân mật.

Ayato chớp mắt, "Đệ nghĩ ta không biết mớ ảo tưởng của đệ sao?"

"Huynh trưởng!", thứ áp lực vô hình bủa vây Itto, trái tim trong lồng ngực nảy thình thịch, hắn không thở được. Những ý nghĩ hoang đường dần chiếm lĩnh tâm trí, nhấn chìm hắn trong nguyên tội sắc dục, hắn sợ hãi níu vạt kimono và nhắm tịt mắt.

"Giữ kín tình cảm chẳng dám nói rất mệt đúng không?", Ayato dịu dàng hỏi, y khéo léo gỡ bàn tay thô cứng đang nắm vạt áo ra.

Itto chần chừ hé mắt, "Không hẳn... đúng thế, không ý đệ là..."

"Đệ muốn trở thành thành viên của Hiệp Hội Yashiro trong một ngày à?", Kamisato Ayato cười khẽ, y chậm rãi cởi nút thắt hakama ban nãy sau đó ngẩng đầu đối diện ánh mắt Itto.

"Hay đệ muốn âu yếm gia chủ của Hiệp Hội Yashiro trong một ngày?"

Itto bối rối thật lâu, nhiều lần muốn mở miệng phủ nhận nhưng không thể được. Hắn có cảm giác mình vừa biến thành gã hề câm đội 100 tượng komainu nặng trịch trên đầu.

"Hửm, mong ước của đệ có cần được thỏa mãn không?"

Kamisato Ayato thân thiện gợi ý, y vuốt nhẹ khuôn ngực hắn.

Cần ch, chết tiệt huynh trưởng đệ muốn huynh!

Cơn uất nghẹn sục sôi đốt cháy lý trí Arataki Itto, trái tim tội nghiệp của hắn đập điên cuồng, hắn chẳng rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì nữa, hắn há miệng rồi ngậm miệng như con cá đần độn sắp chết.

Huynh đng gặng hỏi na!

"Đệ chỉ cần trả lời có hoặc không."

"Không.", Itto hoảng loạn đáp.

"Không à?", Ayato thoáng sửng sốt trước khi làm nét mặt mình trở về vẻ điềm tĩnh.

"Không, không phải, ý đệ là, đệt mợ! Chúng ta tiếp tục đi!"

"Thế thì, nhỏ tiếng thôi."

Cánh môi Ayato vẫn còn đượm vị hồng ngọt và bột đường, y thấp hơn Itto nên chỉ cần hắn cúi xuống là có thể nếm thử. Itto vụng về muốn đưa lưỡi vào khuôn miệng ngọt ngào, nhưng Ayato bóp chặt cằm hắn kiểm soát mọi chuyển động. Hắn cố hôn, cắn, mút hoặc bất cứ cách nào được y chấp thuận.

Khi tách ra, Ayato liếm nhẹ môi dưới, có lẽ đã chảy máu, y biết nanh quỷ khá nhọn.

"Chà.", Ayato muộn phiền thở dài trong lúc dùng mu bàn tay lau vệt máu trên khoé môi.

Itto cũng nhận ra và bắt đầu tuôn tràng hối lỗi dong dài.

"Không sao.", y nhấn nhẹ nụ hôn lên môi Itto, chiếc lưỡi ẩm ướt luồn vào khoang miệng hắn, liếm răng nanh rồi dẫn dắt cái lưỡi rụt rè bên trong.

Itto mê mẩn ôm eo gia chủ ngồi sụp xuống sàn, kimono của y hoàn toàn trượt khỏi bờ vai, y đẩy Itto nằm ngửa trên tatami, sau đó cưỡi ngồi lên bụng hắn. Ayato chống hai tay bên đầu Itto để giữ thăng bằng, đầu gối khiêu khích chen giữa đôi chân tiểu quỷ.

Cám dỗ quá. Itto đủ thông minh để hiểu bọn họ đang làm gì, hắn hôn y, nhẹ nhàng mơn trớn làn da mềm mại, xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến trái tim, ấm áp vô bờ. Hắn biết móng tay quỷ rất nhọn nên hắn không muốn tổn thương y.

Bằng cách nào đó, Ayato có thể nhìn thấu suy nghĩ ấy, y nắm cổ tay Itto cho phép móng tay cào lên da mình.

"Đừng lo, ta không mỏng manh đến thế.", Ayato cúi đầu thầm thì bên tai Itto, "Đệ có thể làm bất cứ điều gì đệ muốn."

Itto chỉ chờ câu nói đó, hắn siết eo y một cách thô bạo khiến Ayato run rẩy.

"Ừm, giỏi lắm."

Đũng quần Itto căng trướng, những ngón tay trắng nõn cứ trêu đùa xoa nắn điểm nhạy cảm trên ngực hắn, hắn hổn hển vùi mặt vào hõm cổ y cố kìm nén bản thân không cắm phập răng nanh xuống làn da ấm áp.

Gia chủ ngồi dậy cởi kimono rồi vuốt nhẹ cổ Itto.

"Đệ có muốn ta không, hửm?"

"Có đệ muốn... đệ muốn huynh..."

"Thế thì sau đó, đệ có thể chịu trách nhiệm không?"

Itto mê man gật đầu, hắn thèm khát được thưởng thức cơ thể mềm mịn trước mặt.

.
.
.

Hoá ra chiếu tatami nhám đến vậy, hoặc là không, Arataki Itto cũng chẳng rõ nữa. Điều duy nhất hắn cảm nhận được lúc này là cặp mông nảy trên dương vật. Không thể phủ nhận rằng Ayato rất đẹp, dấu răng trên vai, vết cào trên eo, nụ hôn trên cổ, cả cái cách y thổn thức gọi tên hắn khi hắn dồn nhiều mãnh lực thỏa mãn y.

Itto đã cao trào một lần, chất lỏng đặc sệt tràn khỏi khe mông đỏ ửng của Ayato, hắn cuống quýt xin lỗi nhưng y chẳng bận tâm.

"Bên trong huynh sướng quá..."

Ayato thản nhiên ngồi dậy chỉnh trang đầu tóc, dương vật ra vào bên dưới rất nóng, nhưng kiểu làm tình nhẹ nhàng này là chưa đủ.

"Chỉ thế thôi à?", Ayato nhấc người khỏi dương vật to lớn, y chống tay nằm ngửa xuống chiếu tatami, tiếp theo quấn chân quanh thắt lưng Itto kéo hắn đè trên người mình.

"Đây là lần đầu tiên đệ làm chuyện này sao?", Ayato trêu ghẹo.

Itto mê mẩn gác cổ chân Ayato lên vai, mặt hắn đỏ bừng, "Ờ ờm..."

"Chà, đừng căng thẳng, ta không bận tâm đâu.", y thở hắt, "Ta cho phép đẩy cái của đệ vào.", dáng vẻ tiểu quỷ lưỡng lự khép nép rất buồn cười, vì vậy y khích lệ hắn bằng âm thanh rên rỉ xen lẫn vài câu khen ngợi.

"Huynh trưởng...", Itto thở dốc khi lần nữa được lấp đầy nơi mềm mại, "Huynh trưởng..."

"Đẩy hông mạnh nữa lên.", Ayato ôm chầm lấy tấm lưng đẫm mồ hôi của Itto buộc hắn ép sát cơ thể mình.

"Bên trong huynh siết chặt quá.", Itto khẽ gầm gừ.

Ayato thích sự thật thà nghĩ gì nói đó của hắn, kể cả thời khắc này, y cảm thấy như thế khá đáng yêu.

"Đệ thích không, hửm?", Ayato lười biếng cong ngón chân trượt dọc sống lưng tiểu quỷ.

Itto rùng mình, dương vật trướng thêm một vòng, hắn gật đầu thay cho câu trả lời và tiếp tục chuyên môn thỏa mãn gia chủ.

"Đệt mợ, sướng chết mất! Đệ muốn nện huynh đến sáng mai luôn."

"Được thôi, nếu đệ đủ khả năng.", Ayato cười ấm áp. Arataki Itto là một đứa trẻ chất phác đơn thuần, và cái đó cũng rất to, đạt tiêu chuẩn khắt khe của gia chủ.

"Huynh... sướng không? Đệ làm... tốt chứ hả?", Itto khó nhọc thở từng hơi ngắt quãng, trán hắn lấm tấm mồ hôi, những cú thúc đầy mãnh lực như muốn đánh bật Ayato khỏi phòng.

Ayato thưởng cho hắn một nụ hôn sâu, y chẳng thể cảm nhận được nửa thân dưới nữa, tê liệt và đầy dấu vết hoan ái đỏ tím.

Itto thăng hoa bên trong y, nhiệt dịch xuất thẳng vào vách động trơn ướt. Hắn đổ gục trên cơ thể Ayato, đầu óc quay mòng mòng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để miễn cưỡng rút ra.

Kamisato Ayato rên một tiếng cực kỳ quyến rũ khi dương vật trượt khỏi cơ thể y, Arataki Itto lén nuốt nước bọt.

Có lẽ y sẽ cho phép hắn làm lần nữa nếu hắn ngoan ngoãn, hoặc nếu hắn may mắn, y sẽ đồng ý thỏa mãn một mong ước khác của hắn.

Nhưng hiện tại, điều hắn thật sự muốn là ôm ấp gia chủ chứ không phải trở thành thành viên Hiệp Hội Yashiro gì đó.

𝚏𝚒𝚗

𝚋𝚘𝚗𝚞𝚜
























𝚋𝚘𝚗𝚞𝚜 (*ฅ́˘ฅ̀*) ❤︎
𝚊𝚛𝚝𝚒𝚜𝚝:
twitter.com/xpinpakpom_/status/1494001826794176512
twitter.com/aion_gi/status/1534309422532419584
heyuexiaowubijianchatouying.lofter.com/post/43c0b9_2b8437e65
twitter.com/shejiyeah/status/1490358256836829187

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro