1
Kong là một cậu bé rất đáng yêu, ngoan ngoãn, nói chung là hội tụ đủ tố chất của 'con nhà người ta trong truyền thuyết'. Đáng lẽ ra cậu phải được sống trong một cuộc sống trọn vẹn, đặc biệt là có một gia đình đầy đủ mẹ, và cha.
Đã tròn một năm sau khi cha ruột Kong mất, và dĩ nhiên, mẹ cậu đã nên duyên với một người đàn ông nọ, hay nói cách khác chính là ba dượng của Kong. Cậu xem rất nhiều bộ phim về cuộc sống ở nhà ba dượng, và khái niệm 'ba dượng' trong mắt cậu luôn là một điều gì đó khá tồi tệ, khiến con người ta cảm thấy không thoải mái.
Rủi thay, hôm nay là ngày cậu chuyển tới nhà ba dượng sống. Mẹ cậu, bà Thlai, thấy sắc mặt con trai mình không được tốt, liên tục xoa nắn vai và an ủi cậu :
"Nào con trai, sẽ không sao đâu. Sarawat là một người rất tốt bụng, ông ấy chắc chắn sẽ đối xử với con rất tốt."
"Dạ mẹ..."
Kong gượng đáp lại chỉ để mẹ thấy yên lòng mà thôi, chứ trong thân tâm cậu vẫn lo lắng, đứng ngồi không yên. Nghe nói người đàn ông ấy, tức ba dượng của cậu, còn có một người con trai với bà vợ trước. Không biết liệu anh ta sẽ là một người thế nào nhỉ ? Lỡ đâu...
Kong chưa kịp nghĩ tiếp thì đã đặt chân trước thềm nhà của người ba dượng. Cậu há hốc miệng nhìn ngôi nhà trước mặt mình, hay nói đúng hơn là một căn biệt thự khổng lồ. Màu sắc tối giản, thiết kế lại vô cùng hiện đại, xung quanh là khu vườn tươi tốt nhiều hoa, chẳng phải đây chính là ngôi nhà mơ ước của Kong hay sao ?
Cánh cửa đột nhiên mở ra. Xuất hiện đằng sau đó là ông Sarawat, ba dượng của Kong. Trông ông thật khác so với trong tưởng tượng của cậu. Đó là một người đàn ông khoẻ khoắn với gương mặt thân thiện, cùng với chiếc áo thun và quần âu khiến trông ông bảnh bao không kém cạnh gì giới trẻ bây giờ. Ông Sarawat hào hứng chạy ra bắt tay Kong :
"Chào con, con là Kong đúng không ?"
Kong hơi bối rối chưa biết phải làm gì, đành ngượng ngùng đáp :
"Con chào cha ạ !"
Ông Sarawat quay ra cười tươi với bà Thlai, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp của mình :
"Xem kìa Thlai ! Em có đứa con đáng yêu thật đó !"
"Em đã bảo anh là thằng bé rất dễ thương mà."
Bà Thlai nhiệt tình đồng ý.
Trước không khí vui vẻ như vậy, Kong nghĩ cũng không còn lí do gì để mình lo lắng thêm nữa cả. Cậu nở một nụ cười xinh xắn khiến hai chiếc má bánh bao phính lên trông đáng yêu vô cùng.
"À đây rồi... Mẹ chào Thomas nha !"
Thomas ư ? Là ai vậy ?
Kong lập tức chuyển cái nhìn của mình sang người được gọi là Thomas vừa đi đến.
Cái người này, chả lẽ...
Đúng vậy. Thomas là người anh kế của Kong tính từ bây giờ. Trông anh hoàn toàn khác ba mình, đặc biệt ở chỗ ông Sarawat trông thân thiện bao nhiêu thì anh lại trông lạnh lùng bấy nhiêu. Dù vậy Kong không thể không chú ý đến khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của anh, với mái tóc tạo kiểu được chải chuốt gọn gàng, cùng chiếc áo sơ mi đen và quần âu vô cùng lịch lãm. Đôi mắt sắc lẹm của anh dịu đi một chút khi anh bắt tay bà Thlai.
"Con chào mẹ ạ !"
"Trời ơi cái thằng bé này, ngày nào trông cũng đẹp trai hết đó !"
Bà Thlai cười khúc khích rồi giới thiệu Kong với anh.
"Thomas, đây là em Kong, con trai của mẹ. Em ấy kém con hai tuổi, nhưng em lịch sự và đáng yêu lắm, con không cần phải lo đâu nha !"
Cái nhìn của Thomas chuyển hướng qua khuôn mặt đáng yêu của Kong. Có gì đó khó diễn tả trong ánh mắt của anh khiến mặt Kong nóng bừng lên. Anh thân thiện đưa tay ra :
"Rất vui được gặp em Kong."
"Rất vui được gặp anh ạ..."
Kong vừa nói dứt câu thì Thomas đã rút tay lại, đút vào túi quần. Anh nhìn Kong với ánh mắt chăm chú, khiến cậu ngại ngùng liếc nhìn ra chỗ khác.
"Trông Kong quen lắm, hình như anh đã gặp em ở đâu rồi..."
"Nào, Thomas ! Con dẫn em lên phòng đi, cha mẹ sẽ đi mua chút đồ."
Ông Sarawat vui vẻ nói, khoác vai bà Thlai.
"Dạ. Con chào ba, con chào mẹ."
Cả Thomas và Kong đồng loạt lễ phép nói, đưa hai tay lên vái. Hai ông bà mỉm cười hạnh phúc rồi rời đi.
"Kong, lên phòng thôi."
"Dạ vâng ạ."
Kong gật đầu, kéo chiếc vali nặng trịch của mình một cách khó khăn. Một bàn tay rắn chắn nắm lấy quai vali, kéo đi giúp cậu. Kong ngơ ngác nhìn Thomas, làm anh quay đầu lại nhắc nhở :
"Mau đi thôi, chúng ta còn nhiều thứ phải sửa soạn nữa."
Bên ngoài căn biệt thự đẹp như thế nào thì bên trong còn đẹp hơn nữa. Trước mắt Kong là một căn phòng rất lớn - lớn nhất mà cậu thấy từ trước đến giờ. Tất cả được sơn bằng màu be với kiến trúc đơn giản mà thu hút, khiến căn nhà trông ấm áp nhưng cũng rất hiện đại. Thomas dẫn Kong lên chiếc cầu thang xoắn ốc, rồi cả hai dừng chân trước một cánh cửa màu nâu trên tầng hai. Anh lịch sự mở cửa cho cậu.
"Oa...đẹp quá !"
Kong thốt lên khi bước vào căn phòng. Một chiếc giường lớn mềm mại được đặt giữa căn phòng, ở góc là tủ quần áo bằng kính cùng chiếc bàn học đặt trước cửa sổ đầy nắng. Đèn phòng đổi màu liên tục một cách uyển chuyển, khiến Kong không thể nào không tập trung vào đó.
"Đây là phòng ngủ của em Kong."
Kong ngước lên nhìn Thomas. Căn phòng tuyệt vời này là phòng ngủ của cậu sao ?
"A-anh nói thật chứ ạ ?"
Thomas khẽ gật đầu rồi đưa vali cho Kong.
"Đúng vậy. Kong tự sắp xếp đồ đi nhé, anh có việc bận."
Nói rồi Thomas vụt ra khỏi phòng kèm với tiếng 'cách' nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro