Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Si Mê Em 🦊🍓

Lão gia giở khóc giở cười: "Người làm sai là con mà con còn trách ta?"

Kong lí nhí nắm góc áo ông: "Con xin lỗi mà."

Lão gia: Lại giở trò làm nũng.

Phu nhân: "Thôi được rồi, chuyện đã lỡ rồi bỏ qua được thì bỏ qua, ông đừng chấp nhất con nữa."

Phu nhân thấy có vẻ chưa đủ nên bồi thêm câu: "Tức giận dễ tăng huyết áp."

Lão gia: "......."

Phu nhân: "Cục cưng ngồi xuống ăn bánh đi."

Kong tươi cười 'dạ' một tiếng ngồi chính giữa hai người mà ăn bánh ngọt, là bánh kem dâu mà cậu thích nhất. Hương vị beo béo ngọt nhẹ của kem kèm theo vị chua chua ngọt ngọt của dâu, khiến lòng người ta rất dễ chịu.

Kong ăn đến vui vẻ, ăn xong cậu xin phép trở về phòng. Vừa đặt lưng xuống giường mềm êm ái, cậu liền muốn ngủ một giấc cho đã.

Kong: Hôm nay kiếm cơm đủ rồi!

Vừa thiu thiu muốn ngủ thì có chuông gọi đến, Kong mơ màng quơ tay kiếm điện thoại. Vừa ấn nút nghe liền có một tiếng thét chói tai truyền đến.

Namping: "KONGJIROOOOOOO."

Namping hai mươi tuổi, bạn thân của Kong, người yêu cũ của Keng.
Nghe tiếng thét chói tai vang vọng kia, làm cậu giật mình tỉnh cả ngủ, Kong lấy tay bịt cái tai muốn chảy máu của mình lại, tay còn lại đưa điện thoại ra xa.

Kong: "Có chuyện gì vậy, cậu bình tĩnh coi."

Namping tức thở phì phì: "Bình tĩnh sao nỗi mà bình tĩnh, cho cậu mười phút đến Quán Cũ gặp tớ, cậu mà không đến là biết tay."

Nói xong Namping cúp máy, bỏ mặc Kong vẫn ngẩng ngơ chưa hiểu gì.

Kong sầu đời thở dài một hơi: "Muốn ngủ trưa thôi sao khó vậy trờiiiiiii."

Cậu cầm chìa khoá xe trong tay đi xuống lầu, xuống đến nơi vẫn còn thấy anh hai đang ngồi làm việc ở sofa.Kong tò mò tiến lại: "Anh hai không đến công ty hả?"

Keng vẫn nhìn vào màng hình laptop: "Không, anh làm việc ở nhà."

Kong 'ò' một tiếng quay người muốn rời đi, Keng thấy cậu tính đi đâu nên lên tiếng hỏi.

Keng: "Em đi đâu vậy?"

Kong: "Em đi.....ch...gặp người yêu cũ của anh!"

Keng dời mắt khỏi màng hình, dùng ánh mắt viên đạn nhìn cậu: "Nói bậy bạ gì đó."

Kong bị nhìn nổi da gà: "Dạ, dạ, em đi gặp bạn thân của em."

Keng thu hồi ánh mắt lại: "Ừm...em ấy về rồi à, hỏi thăm sức khoẻ em ấy giùm anh."

Cậu 'xì' một tiếng, anh trai cậu đúng là vịt chết rồi mà còn cứng miệng.

Kong: "Em không biết đâu, anh nhớ tự đi mà tìm."

Keng: "...."

Kong vọt đi, cậu vào gara láy xe đến Quán Cũ, là một quán cà phê mang phong cách đơn giản, có nhiều cây xanh và hoa. Cậu tự nhiên mở cửa đi vào, nhân viên trong quán thấy cậu thì niềm nở cười chào hỏi, ở đây cậu không chỉ là khách quen mà còn là chủ nữa.

Quán cà phê này là do cậu và Namping góp vốn tạo nên. Ước mơ lúc còn đi học của hai người là mở một quán cà phê nho nhỏ.

Kong theo lối quen đi đến phòng đặc biệt, chỉ dành cho chủ quán và khách vip. Mở cửa ra, bên trong là một cậu trai trẻ ngồi khoanh tay chéo chân, nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn đường phố.

Kong rón rén lại gần, vỗ vỗ vai của người đang ngồi. Người đang ngồi liền xoay người lại theo bản năng.

Kong mừng rỡ ôm chầm lấy Namping: "Cậu về nước rồi sao? Sao không báo tớ một tiếng vậy? Nhớ cậu quá điiiii."

Namping cũng vui mừng ôm lại cậu: "Tớ cũng nhớ cậu nữaaaa."

Đang vui vẻ, bỗng dưng Namping nhớ tới gì đó liền kéo cậu ra khỏi cái ôm.

Namping: "Tớ về chưa kịp báo cậu, cậu đã báo tớ tin chấn động rồi."

Trước đó Namping vừa trở về từ Nhật, sau một tháng đi du lịch xả stress. Về đến nhà lướt web một chút liền phát hiện ra tin chấn động, Kong kết hôn cùng Thomas. Namping liền réo Kong ra đây nói chuyện.

Vừa nói Namping vừa ra sức nhéo lấy cái má của cậu. Kong bị nhéo đau quên mất phản kháng.

Kong: "Cậu biết rồi à."

Namping: "Nó rần rần trên mạng vậy sao mà không biết được!"

Namping giãy dụa: "Nói đi, cậu nói nó là giả đi!"

Kong: "Ừm...ờ...nó là thật."

Cậu còn không quên đưa bàn tay đã đeo nhẫn cưới của mình lên cho Namping xem. Namping bị chọc tức tới bật cười.

Namping: "....." Trời ơi bạn thân yêu của tôi bị người ta dụ rồi.

Namping: "Cậu ngồi xuống đây cho tớ, nói đi một tháng tớ không có ở đây cậu đã gây hoạ gì rồi, chẳng phải lúc đầu cậu từ chối người ta sao, sao bây giờ làm vợ luôn rồi, nói đi cậu bị dụ đúng không?"

Namping xổ một tràng, làm cậu không biết mình nên bắt đầu từ đâu nữa. Cậu chỉ có thể cố gắng tóm tắt mọi việc cho Namping nghe.

Nghe xong sắc mặt của Namping thay đổi rất đặc sắc, lúc trắng lúc đỏ, Kong đẩy ly nước ép dưa hấu qua chỗ Namping.

Kong: "Nước đây nước đây, cậu uống đi cho hạ hoả."

Namping: "Hừ cậu đó.....tớ không biết nói sau với cậu nữa!"

Namping uống ực ực hết cả ly nước ép dưa hấu, cậu vẫn thấy chưa đủ hạ hoả, liền uống hết ly nước ép dâu của Kong luôn.

Kong lắc lắc tay Namping: "Được rồi mà, cậu bớt giận nha."

Cậu nhớ ra gì đó, liền muốn đánh lạc hướng Namping: "À đúng rồi, anh tớ nhớ cậu đó, muốn nhờ tớ hỏi thăm sức khoẻ của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro