Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Si Mê Em 🦊🍓

Kong vừa chợp mắt nghỉ ngơi xíu, khi cậu tỉnh dậy đã là 10 giờ 30 phút. Nhìn thời gian Kong có chút giật mình, đang bần thần thì có điện thoại.

Kong với tay lấy điện thoại lên nghe: "Dạ alo?"

Thomas nghe giọng cậu ỉu xìu, liền có chút muốn cười: "Bé đang làm gì vậy?"

Kong nghe giọng anh, thì hoàn hồn "a" một tiếng: "Em vừa ngủ dậy, anh điện em có chuyện gì?"

Thomas cười cười: "Trùng hợp vậy, chồng đói rồi, bé đem cơm trưa tới cho chồng đi."

Kong: "Ò em đem tới liền."

Hai người nói với nhau vài câu rồi cúp máy, Kong đi xuống giường chuẩn bị.

Cậu chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, leo lên xe đi tới công ty của anh. Xe chạy rất nhanh đã đến nơi, Kong bước xuống xe ngửa đầu nhìn tòa nhà cao tầng xa hoa này.

Lâu rồi Kong chưa đến công ty của anh, nhìn nó cũng không thay đổi nhiều. Đang đứng nhìn, thì phía trong có người đi ra nhìn cậu tươi cười tiếp đón.

"Chào ngài! Tôi là thư kí của sếp mời ngài đi theo tôi."

"Dạ được!"

Kong đi theo phía sau thư kí, bước vào trong, cùng lúc có nhóm nhân viên tan ca, cùng đi ăn trưa. Họ nhìn Kong vừa kinh ngạc vừa tò mò. Họ chào Kong, Kong cũng lịch sự đáp lại.

"Cậu ấy dễ thương, lễ phép thật đó!"

"Đúng vậy, cậu ấy đẹp quá đi!"

"Sếp đúng là tinh anh, có thể chọn được bảo bối tuyệt vời như vậy làm vợ của mình!"

"Ganh tị với sếp quá đi, tôi cũng muốn!"

"Haha cậu mơ đi."

Thư kí dắt cậu vào thang máy dành riêng cho sếp. Thang máy lắp đặt hệ thống kính trong suốt, có thể nhìn toàn cảnh thành phố dưới chân mình.

Tới phòng anh, cậu bảo thư kí đi làm việc mình sẽ tự vào. Cậu đứng trước cửa gõ mấy cái rồi mở cửa vào trong.

Thomas vừa ngước mắt lên nhìn thấy vợ đã tới, cực kì vui vẻ bỏ bút trên tay xuống, đứng dậy tiến về phía Kong.

Thomas: "Cực khổ cho em rồi."

Kong mỉm cười nhìn anh đáp: "Không sao đâu, chút chuyện nhỏ xíu thôi!"

Hai người cùng ngồi trên ghế sofa, Thomas không nhịn được ôm lấy Kong.

Thomas: "Anh nhớ em quá đi, nhớ muốn chít luôn."

"Anh lại nữa rồi!" Kong bất lực, nhưng cậu không tránh né hay đẩy anh ra, mặc cho anh ôm.

"Ý em là sao? Anh nhớ vợ anh không được hả?"

"Được! được! anh làm gì cũng được!"

"Ui yêu em quá đi" nói dứt lời Thomas đè cậu ra mà hôn. Kong bị tấn công bất ngờ quên mất phản kháng.

Một nụ hôn ngọt ngào đặt ở cánh môi, Kong tròn mắt nhìn anh, ánh mắt anh kiên định, ôn như đầy thâm tình.

Trái tim cậu lại lệch nhịp vì anh.

Mùi hương dễ chịu trên cơ thể của anh, quẩn quanh chóp mũi của Kong. Cậu nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của anh mang đến.

Thomas hôn chán buông cậu ra, anh thò tay vào trong áo thun cậu muốn làm bước tiếp theo, Kong liền đánh vào tay anh.

"Không được, đây là chỗ làm việc đó. Không nên làm việc khó coi này!"

"Em không cần lo, đây là chỗ của anh không ai tùy tiện vào được!"

Kong không chịu thua mà đáp lại: "Cũng không được, anh đừng ỷ là chỗ của anh, mà anh sàm sỡ em!"

Thomas cố gắng biện minh cho hành động của bản thân: "Anh không hề sàm sỡ, anh chỉ là đang yêu thương em."

"Em mới không tin."

Hai người đang đùa giỡn với nhau, cánh cửa đột ngột mở ra: "Sếp à, lát nữa ngài có cuộc họp..."

Thư kí chưa kịp dứt lời thì ba người đã bị xịt keo.

Bên trong hai người đang đùa giỡn với nhau rất vui vẻ, khi nhìn thấy thư kí đứng ở cửa thì cũng khựng lại. Chưa đầy ba giây họ buông nhau ra, Thomas thấy tóc cậu bị rối nên chỉnh lại tóc cho Kong, chỉnh giúp cậu xong, Thomas cũng chỉnh lại cà vạt bị lệch của mình.

Anh không quên tặng cho thư kí ánh mắt hình viên đan. Thư kí nhìn bầu không khí ngượng ngùng mà mình gây ra, mồ hôi chảy đầm đìa, chỉ hận bản thân không thể lật tức hòa tan trong không khí biến mất khỏi chỗ này.

"Xin lỗi sếp và phu nhân, tôi lập tức cút liền, hai người cứ tiếp tục."

Cửa đóng lại, thư kí xanh mặt vắt dò lên cổ mà chạy. Không biết bản thân có bị trừ lương hay không, nhưng mà chuyện động trời vừa rồi thì phải kể cho hội chị em bàn tròn biết.

Kong: "Tất cả là tại anh hết đó, mất mặt quá đi."

Thomas: "Anh xin lỗi mà."

Họ nghiêm túc đàng hoàng ngồi ăn trưa cùng nhau, ăn xong cũng tới giờ anh phải đi họp.

"Em ngoan ngồi đây đợi anh, họp xong anh về liền."

"Dạạạ".

Thấy anh đã đi họp, Kong đứng dậy khám phá xung quanh. Văn phòng anh cũng rất lớn, còn có phòng nghỉ ngơi nữa, rất tiện lợi. Khi nào cậu buồn ngủ cậu sẽ vào trong đó ngủ.

Cậu ngồi lên ghế của anh, thích thú mà xoay tròn mấy vòng.

'Ghế của sếp ngồi thích thật đó'

Một lát sau

Thomas trở về đã thấy cậu nằm yên lặng trên ghế sô pha mà ngủ, tiến lại gần nhìn cậu, Kong đã ngủ say. Mắt nhắm nghiền thở nhè nhẹ, lúc cậu ngủ rất xinh đẹp, một nét đẹp không tả nên lời.

Anh quỳ gối lén lút nhẹ hôn lên trán Kong. Cậu vẫn không hay biết gì mà ngủ say.

Đáng yêu thật!

Anh bế cậu vào phòng riêng để cậu có thể thoải mái ngủ hơn, vừa đặt xuống giường cậu liền cựa quậy sắp tỉnh. Thomas luống  cuống, liền vỗ nhẹ nhàng lên tóc Kong như ru em bé ngủ. Mai mắn cậu chỉ trở mình chứ không tỉnh, anh nhẹ nhàng thở vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro