Chương 1
Trong căn phòng tối và lạnh lẽo, có một người vẫn lục tìm những ký ức đã bị chôn vùi sau mấy năm. Những tắm ảnh đã bạc màu, những món quà bám đầy bụi và cả chiếc vòng cổ đôi đã cũ, tất cả lại mang đến cho Thomas một trái tim đau nhói.
Nói về Thomas thì... Anh ta là một chủ tịch một tập đoàn danh tiếng, anh ta có tất cả mọi thứ nhưng duy nhất một thứ mà mãi mãi anh ta sẽ không bao giờ có được. Đó chính là tình cảm của một người con gái mà năm xưa đã anh yêu hết lòng, tôn trọng hết mực.
Cô ấy là bạn cùng lớp với Thomas hồi cấp ba, với nụ cười hồn nhiên và ngây thơ, cô đã dễ dàng đốn hạ được trái tim của đội trưởng trong đội tuyển bóng chuyền của trường, đó không ai khác chính là Thomas. Hai người cùng trải qua những ngày tháng hạnh phúc bên nhau cho tới khi... Cô ấy bảo là sẽ đi du học, Thomas rất buồn nhưng vì tương lai của bạn gái mình nên anh cũng tôn trọng quyết định đó. Ngày đưa cô ấy ra sân bay anh đã khóc rất nhiều, cô ấy dỗ dàng anh và nói sau nay khi đi du học về sẽ cưới anh.
Nhưng đời đâu được như thế...Cô ấy đi du học và gặp một người đặc biệt, đặc biệt đến nỗi quên đi anh. Cô cùng hẹn hò, vui chơi với người mới và quên đi có một người vẫn đang nhớ nhung và mong chờ từng ngày để được gặp lại mình.
Ngày cô ấy về nước, Thomas đã đứng đợi sẵng từ lâu. Trên tay là bó hoa hướng dương rực rỡ, môi anh khẽ nở một nụ cười khi thấy bóng dáng năm xưa. Nhưng chưa được bao lâu, thì nụ cười ấy lại trở thành một nụ cười đầy chua chát. Anh đứng chế.t lặng tại chỗ, mắt tối sầm khi thấy cô ấy đang tay trong tay cùng với một người khác. Anh dường như hiểu được tất cả nên chỉ ngậm ngùi quay mặt bước đi, anh vứt bó hoa hướng dương xuống mặt đất trái tim đau nhói từng cơn dữ dội.
Tuy chuyện đó đã trôi qua nhiều năm nhưng vết thương trong tim anh vẫn chưa bao giờ lành lại, cứ đêm về vết thương ấy lại đau hơn, anh cố quên nhưng vẫn không quên được. Có phải vì cái bóng ấy quá lớn đối với anh không?
___
___
___
___
___
Mẹ anh, người phụ nữ tảo tần sớm hôm chăm sóc cho anh, nuôi anh ăn học và lớn lên được như ngày hôm nay. Bà là một bà mẹ đơn thân, một mình nuôi anh. Bà rất quan tâm đến anh, bà biết anh vẫn không quên được chuyện năm xưa. Bà cố gắng tìm cách để anh có thể vui vẻ trở lại, nhưng cũng không khả thi cho lắm.
Đêm nọ, bà đang nằm trằn trọc trong phòng thì nhận được một tin nhắn. Đó là tin nhắn từ một người bạn cũ của bà, người ấy bảo sẽ về nước chơi. Bà vui mừng lắm, nhưng nhớ đến Thomas thì bà lại trầm ngâm. Bà kể chuyện đó cho người bạn mình nghe, và người đó bày cho bà một cách.
Hai người cùng nhắn tin với nhau đến khuya, không biết là đang định làm gì đây.
___
___
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro