
Chapter 1. Chúng ta của hiện tại
"Chúng ta chia tay đi , tôi không yêu em nữa rồi"
" p' Tho...."
Giây phút những lời nói ấy thốt ra như mang theo hàm băng làm cho cả cơ thể cậu như lạnh buốt. người đàn ông trước mặt , người từng hứa cả đời chỉ yêu duy nhất mình cậu giờ đây lại nói rằng anh ấy không yêu cậu nữa.
Kong như chết lặng trong phút giây ấy ,lòng ngực tự như đang bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn , đau đến không thở nổi. Những giọt nước nơi khoé mắt vô thức rơi xuống chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, thê lương đến đau lòng .
" P' Tho đang đùa em đúng không ạ..?"
Cậu không muốn tin càng không dám tin anh không yêu cậu nữa. Điều này quá sức tưởng tượng đối với Kong . Vì cậu chưa từng nghĩ đến nếu giờ đây nó thật sự xảy ra vậy cậu phải biết đối mặt với nó như thế nào đây? Cậu sẽ vượt ra bằng cách nào? Cậu chắc chắn không làm được vì đối với cậu Thomas là tất cả. Anh là tình yêu, là động lực là lý do mà Kong tồn tại.
" N' Kong anh thật sự không còn yêu em nữa . Xin lỗi em nhưng chúng ta dừng lại ở đây nhé "
" Em không tin , anh đang lừa em chắc chắn anh đang lừa em . Anh không thể không yêu em nữa... không thể "
Kong như gào lên tiếp theo đó là tiếng khóc nghẹn ngào xé toạt màn đêm tĩnh lặng. Bầu trời ngoài căn chung cư hôm nay rất đẹp , có hàng vạn vì sao đang tỏ sang trên bầu trời . Nhưng ngây phía dưới nó lại là một nổi đau của việc kết thúc một tình yêu.
" Năm đó là anh nói cả đời sẽ yêu em , là anh nói sẽ không bao giờ buông tay em...cũng là anh đã hứa dù có như thế nào cũng không để em một mình.....là anh đã nói yêu em trước mà" .
Cậu khóc nấc lên một cách đau đớn nhất. Thomas nhìn thấy thế anh ta cũng đau lòng nhưng anh ta đã không còn xác định được đây là thói quen hay là thật sự còn yêu. Anh ta chỉ biết anh ta ghét việc nhìn thấy cậu khóc , nó làm anh ta bức bối và vô cùng khó chịu.
Anh muốn đưa tay nâng cậu dậy muốn ôm cậu vào lòng dỗ dành như bao lần trước đó , nhưng dường như có điều gì đó ngăn chặn anh lại , anh chỉ có trơ mắt đứng đó nhìn cậu khóc đến tâm can phế liệt.
Không biết qua bao lâu tiếng khóc nhỏ dần sau đó hoàn toàn chìm vào im lặng. Thomas đi đến nhẹ nhàng nâng khuôn mặt vẫn còn đẩm nước mắt của Kong lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn động lại nơi khoé mắt. Anh bế cậu lên ôm cậu về phòng. Đặt cậu ngây ngắn trên giường sau đó vô thức ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc.
Đôi bàn tay theo thói quen đưa lên vuốt ve khuôn mặt cậu. Thật ra chính anh cũng thật sự không biết bản thân còn yêu cậu không. Chỉ là giây phút nhìn cậu khóc anh vẫn đau lòng nhưng anh không còn muốn bên cạnh cậu nữa . Mâu thuẫn thật đấy. Anh sợ bản thân sẽ lựa chọn sai nhưng thay vì cứ chần chừ anh vẫn muốn đưa ra 1 lựa chọn.
" Đừng bỏ rơi em..."
Hình như cậu đang gặp ác mộng, câu nói vô thức thốt ra lại làm Thomas cảm giác lòng ngực nhói lên từng cơn. Rốt cuộc thì anh còn yêu cậu không?
Để lại cậu nằm trên giường anh lê chân bước đến thư phòng đối diện. Chiếc ngân kéo cuối cùng được mở ra bên trong đó là 1 quyển album ảnh và rất nhiều bức thư tình.
Đây điều là những kỉ niệm của họ trong những năm tháng cấp 3 và đain học. Anh và cậu quen nhau vào cuối cấp anh lớn hơn cậu 1 tuổi. Còn nhớ khoảng thời gian ấy cả 2 đều vô cùng ngây ngô nhưng tình yêu thì lại mãnh liệt đến không gì sánh bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro