Thơm thơm một cái [ EunMin-1shot ]
Ham Jong Min và Park Tae Kim là bạn cùng trường đại học, chơi rất thân, vừa vặn lại là lão cha -của Ham Eun Jung và Park HyoMin.
Ham Jong Min vừa học năm hai liền mở rượu sâm-panh 1988 mời mọi người. Cưới xong năm tháng, Ham phu nhân liền hạ sinh tiểu thư Eun Jung. Gấp rút cưới như vậy, bạn bè cũng không báo trước được nửa tháng, thì ra là " ăn kem trước kẻng " a! Ham phu nhân bụng như thế nào cũng không hề to. Che giấu thật giỏi! Hảo đáng sợ! Keke.
Park Tae Kim thì mãi đến tám năm sau đó mới mang chồng thiệp đỏ đến mời. Một năm sau, Park phu nhân có mang, chín tháng mười ngày sau tiểu HyoMin ra đời. Cái kỳ lạ ở đây là ở hai đứa trẻ. Tiểu tử Ham Eun Jung vừa sinh ra da thịt đã trắng nõn, không đỏ hỏn như những đứa trẻ khác, mở mắt trừng trừng nhìn y tá. Y tá phụ trách vỗ mông cho đứa trẻ khóc hôm đó là lần đầu tiên vào ca mổ trực tiếp, hoảng sợ, hết hồn, thiếu chút ném đứa trẻ bế trên tay đi. May mắn cho tiểu Eun Jung là cô ta còn có chút lương tâm của người làm y, nén lòng thực hiện nhiệm vụ, vỗ vỗ mông cho Eun Jung khóc. Eun Jung nhìn cô ta một hồi, quay mặt sang một bên, hừ một tiếng rồi hục hặc, nước trong phổi chảy ra, thông khí, hoàn toàn không giọt nước mắt. Cô y tá tội nghiệp tay run run ôm lấy Eun Jung mà lòng thì không ngừng kêu than: " Quỷ a! ". Về phía HyoMin không biết lão thiên định đoạt như thế nào lại vào cùng một bệnh viện, cùng phòng sinh, cùng cô tá năm nào, mở mắt chào đời cười tươi như hoa, vẫy vẫy cái tay nhỏ xíu chào mọi người. Cô y tá đáng thương một lần nữa trong lòng thầm kêu: " Ôi thần linh ơi! " ( cô dâu 8 tuổi :) ).
Trước đó hơn tháng, Jong Min vì sự nghiệp nên mang cả gia đình nhỏ theo đến Anh quốc xa xôi, HyoMin chào đời cũng chỉ có thể từ bên kia Trái Đất gửi thiệp cùng tiền mừng sang. Vậy nên, căn bản là Eun Jung vẫn chưa được nhìn thấy nửa kia của đời mình.Tối hôm đó, đứa nhỏ kia vẫn thao thức dù chẳng biết là do đâu ( là do au ). HyoMin được hơn tháng tuổi Tae Kim liền chuyển cả nhà về Busan.
6 năm sau, Ham gia ổn định, trở về lại Seoul, Eun Jung nay đã thành thiếu nữ 16, HyoMin mới 6 tuổi, tay còn cầm kẹo bông nhìn mọi người cười ngô nghê ( ngố từ nhỏ ). Ba tháng sau khi Ham gia trở về, Park gia cũng trở lại Seoul, đầu tiên liền đến thăm Ham gia. Hai cặp vợ chồng lão thành mừng mừng tủi tủi ôm nhau khóc, cười rôm rả bỏ quên mất hai đứa trẻ đứng cạnh nhìn nhau. Tiểu HyoMin hết nhìn bố mẹ đến nhìn hai bác Ham, miệng nhỏ he hé mở như vẻ ngạc nhiên, trông rất đáng yêu. HyoMin nhìn người lớn nói một lúc, thấy đã nhàm, quay đi thì thấy Eun Jung cũng đang nhìn mình, một thân váy áo trắng tinh như nàng công chúa nâng lên, cô kiễng chân nhảy cẫng lên, miệng cười tươi lộ hàng răng trắng đều, tay cầm kẹo táo vung vẫy chào. Eun Jung thấy dáng vẻ ngộ nghĩnh đó của HyoMin đầu liền nảy ra ý định ác độc. Miệng cô nhếch lên, cười gian xảo, len lén nhón chân cúi đầu chạy vào nhà, lục tủ lấy ra mặt nạ quỷ định dùng cho lễ hội Halloween sắp tới trùm lên đầu, chạy ra. HyoMin từ nãy thấy EunJung bỏ đi thì xụ mặt quay đầu chỗ khác. Eun Jung đi ra, nhẹ chân bước, HyoMin không nhận ra, Eun Jung nhẹ tay chạm vai cô, HyoMin theo phản xạ quay sang nhìn:
- Á!
Cơ thể mất thăng bằng, bước thụt lùi mấy bước rồi ngã xuống nền cỏ ướt, quần áo trắng tinh nhuộm một mảng bùn đất nâu, kẹo táo trên tay đem vứt bỏ, miệng nhỏ mếu máo khóc nức nở, kêu to mẹ mẹ. Eun Jung đứng một bên thỏa mãn được trò đùa thành công, hắc hắc cười sảng khoái. Chưa vui vẻ được bao nhiêu, Eun Jung đã bị Ham lão cha la cho một chập tối trời đất, bĩu môi đỏ đi vào phòng riêng, khóa trái cửa. HyoMin ngốc nghếch đứng sau lưng mẹ, tay níu góc áo, đầu nhỏ thò ra, để lộ hai con mắt to tròn, dáng vẻ sợ sệt nhìn theo Eun Jung.
Cuối cùng, Park Tae Kim quyết định mua căn nhà ngay bên cạnh Ham gia, hai gia đình hiển nhiên trở thành hàng xóm. Eun Jung cũng thường hay ghé sang bên ấy chơi nhưng cứ mỗi lần nhác thấy bóng cô, HyoMin liền lẻn trốn đi mất, có ép mấy cũng không chịu gặp. Eun Jung cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Trường thông báo Eun Jung được nhận học bổng, đặc cách học năm thứ 3 đại học ở Anh. Cô chấp nhận, làm hồ sơ, gói ghém hành lí lên đường đi. Ngày tiễn cô, Park gia cũng đến, HyoMin cũng đi theo. Sau khi chào xong tất cả mọi người, nhìn đến sau lưng bà Park, chợt thấy một khối bông trắng nhúc nhích. Nhếch môi cười, cô luồn qua sau lưng bà Park, nhẹ nhàng bồng lên tiểu công chúa trông bộ phục trang tiểu bạch thỏ:
- Tta!
Thơm một cái lên gò má HyoMin. Thơm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro