Xa Nhau
Rồi một ngày không xa . Bố mẹ em đã hết thời gian dạy ở đây và trở lại với nơi em lớn lên . Không phải nói nữa , chắc chắn em cũng phải theo bố mẹ rồi . Khoảnh khắc anh nhớ nhất là anh khóc . Hì , cũng vì em rời xa anh như thế chịu xao nỗi . Đêm nào anh cũng thao thức nhớ em . À lúc đó cũng ghê ha , haha . Rồi cũng một thời gian anh quên em , chỉ là quên tạm thời , bởi vì anh nhớ tận bây giờ mà . Sau lên lớp 3 , rồi lớp 4 , lớp 5 , anh cũng thay đổi , là trở thành con heo ú nú . Đến giờ nhìn lại còn hoảng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro