Chương 26: Siêu xe.
Tác giả: An Ca.
......23.12.20......
Với sự hỗ trợ tuyệt vời từ ván trượt, rất nhanh ba người liền rời đường hẻm xông ra ngoài trượt vào đường lớn.
Khung cảnh ngoài này khác hoàn toàn so với ngõ nhỏ, ô tô lớn đậu xiên vẹo khắp nơi, thậm chí có không ít ô tô tông vào nhau đổ ngang đổ dọc, không ít chiếc trong số đó cháy đen khiến cả con đường tắc nghẽn gần như không thấy lối đi.
Trước tình hình như thể cả ba ngay lập tức giảm tốc độ, cố gắng di chuyển khéo léo hơn.
Gió mang cái mùi khét mang máng mùi nhựa công nghiệp kèm cả mùi xăng dầu tạt vào người khiến cả ba khó chịu, dường như dư âm của những vụ đụng độ xe cộ vẫn còn lảng vảng đâu đó gần đây.
Phúc dùng tay xua đi xua lại trước mũi mình hòng giảm bớt cái mùi gay mũi.
"Chúng ta cần nhanh chóng vượt qua con đường này trước khi gió mang theo tàn tro từ vụ cháy nào đó tới đây. Xe cộ nơi này quá dày đặc, nhiều xe vẫn còn nguyên vẹn, nếu có hỏa hoạn xảy ra vào lúc này chúng ta sẽ tiêu liền." Nguyên lạnh nhạt nói.
Nhận thấy nguy hiểm rập rình Nguyệt liền dẫn đầu lách qua ô tô lớn trước mặt theo sau là hai chàng trai, họ cùng vòng theo bánh xe lớn rồi trượt xuống gầm của một chiếc khác kế đó, lãng lách lên vỉa hè, sau lại chen vào giữa các kẽ xe... cứ như thế cả ba bon bon di chuyển trên đường lộ.
"Sao không thấy bóng người nào vậy?" Phúc giảm tốc độ tụt xuống đến gần cậu chủ khi tới đoạn đường thưa xe hơn.
"Có lẽ đã đi tới đâu đó, hoặc chết do tai nạn." Nguyên nhìn những chiếc ô tô cháy đen nằm rải rác khắp nơi nói ra suy nghĩ của mình.
Phúc im lặng suy tư - bây giờ con người quá nhỏ, nên việc có ai đó chết vì tai nạn trong đống này vẫn rất khó nhìn thấy, giống như khi lũ kiến già bệnh rồi chết đi ở đâu đó, không một ai hay. Con người giờ đây là gì trong thế giới? Là một sinh vật thôi, sinh vật như bao loài sinh vật nhỏ bé khác.
Két - Tiếng phanh xe gấp ma sát vào mặt đường thình lình vang lên.
Tức thì Nguyệt đang bon bon phía trước đánh vòng quay lại hội tụ cùng hai người. Cả ba giảm dần tốc độ, nhìn chằm chằm chiếc xe ô tô con vô cùng đặc biệt trước mắt. Đó là một chiếc ô tô đồ chơi dành cho trẻ nhỏ, được thiết kế theo phong cách BMW 2019 điều khiển từ xa, kích thước nhỏ cỡ chiếc cặp đi học của trẻ mầm non, đồ nội thất bên trong được thiết kế như thật, đây là điều báo chí đã từng tán dương về nó.
Phúc xuýt xoa:
"Không biết là siêu xe của ai đây."
Nguyệt mắt sáng quắc, cái máu phim hàn trong cô bùng nổ, đôi mắt nhìn chằm chằm chiếc xe màu xám bạc sang trọng bắt mắt, lòng hồi hộp chờ đợi hoàng tử siêu cấp đẹp trai trong truyền thuyết xuống xe.
Cánh cửa siêu xe mô phỏng kiểu mở y bản thiệt kéo lên như cánh chim, người đàn ông siêu cấp đẹp trai trong mong muốn của Nguyệt mang khố dưới để trần thân trên bước ra, khoe trọn bo đì nuột nà của mình.
Ngay khi vừa nhìn thấy cái bo đì kia Nguyệt liền quay đi. Cái khố bằng miếng vải nhỏ kia vừa khéo che tới đầu gối biến anh ta thành một người đàn ông mang thời trang tiền sử lái xe hơi; trông cũng thú vị đấy, thế nhưng những gì Nguyệt mơ về hoàn tử đã nát khi hắn khoe cái dáng bảnh bao theo cái kiểu mỉa mai: bụng sáu múi mỡ, lông đặp khắp đùi xuống tới tận gần mắt cá chân. Cũng may hắn còn bản mặt khá dễ nhìn một chút trông không đến nỗi dọa người.
Phía trước sau khi người đàn ông xuống xe, hắn liền đi vòng qua bên kia, giật cửa, lôi từ ghế phụ ra một người phụ nữ, quấn trên mình chiếc tất chân hở mũi, màu da, biến nó thành chiếc váy bo đì khoe trọn vòng cong hoàn hảo của cơ thể.
Hắn tát cô ta một cái thật mạnh rồi đẩy cả người cô ngã xuống nền đường. Mặc tiếng la ó cầu xin từ cô ta, hắn quát lớn:
"Mày cút đi, dám lấy đồ ăn tao bỏ trong xe cho thằng khác! Sao thấy nó có nhiều xe mô hình hơn tao, mày thèm? Vậy đi theo nó đi."
Người phụ nữ bò lê ôm lấy chân người đàn ông cầu xin liên hồi, khóc lóc không ngừng, nói gì mà: Em sai rồi, chỉ vì ma quỷ che mắt mà lừa dối anh...
Cả ba đen mặt đứng khuất mình sau chiếc bánh xe hơi lớn, xem trọn bộ drama tình tiền trong truyền thuyết.
"Đi thôi." Nguyên lên tiếng lăn bánh di chuyển ra ngoài trước, vượt thẳng qua hai con người thần kinh kia.
Người đàn ông nhìn thần chết Nguyên vút qua trước mặt hết hồn ngưng chửi, người phụ nữ trên mặt đất cũng ngưng khóc, trưng khuôn mặt nhem nhuốc còn in hằn năm ngón tay đỏ chót nhìn chằm chằm bóng đen lướt qua như gió, nhưng tay vẫn ôm cứng chân người đàn ông.
Víu – tiếp theo sau là một bóng hồng lướt nhẹ qua, lớp váy công chúa xinh đẹp tung bay trong gió, cố ý khoe khoang trước ánh nhìn đầy ghen tị của người phụ nữ. Nguyệt hất hàm, tự kiêu lướt nhẹ qua người phụ nữ nảy nở dưới đường nhựa.
Phúc theo sau lướt qua tặng người đàn ông ánh nhìn nóng rực.
Người đàn ông nhìn ba sinh vật vừa quen vừa lạ lướt qua, mất hồn trong giây lát, liền vung tay đẩy người phụ nữ ra, phóng nhanh lên siêu xe, rồ bin chạy mất.
Người phụ nữ thấy thế vội vã đứng dậy lảo đảo chạy theo, gọi với.
Ba bóng người lãng lách lướt nhanh trong gió, phía sau họ chiếc siêu xe bọc ngày một sát, cho tới khi đến gần Phúc liền giảm tốc độ, đi sát lại, hạ kính xuống.
Phúc nhìn người đàn ông xuất hiện sau cửa kính xe, ồ lên - thật chuyên nghiệp, chiếc xe làm đúng có tâm, mở được kính luôn - cậu xuyên qua vai hắn ta nhìn những món đồ có trong đó, khu lái y như thiệt, lớp đồ nội thất bên trong cực kì sang trọng bắt mắt.
"Này cậu trai các cậu đang đi đâu đấy? Bộ đồ trên người lượm được ở đâu ra hay vậy?"
Phúc nhìn người đàn ông đang phô cái dáng ngồi tựa cửa, một tay vắt lên bánh lái, một tay với ra ngoài cửa kính hướng về phía mình hơi nhíu mày đẩy ván trượt nhích ra một chút - hình như chiếc xe đang tự chạy nhờ một nút đặc biệt nào đó - cậu nghĩ
Trên xe người đàn ông trông thấy ánh mắt tò mò của Phúc liền nở nụ cười đểu, và ngay lập tức chính nụ cười này khiến Phúc ghét hắn ta.
"Đi siêu xe như anh mà không có tiền mua đồ à!? Tệ thế!" Phúc hơi đẩy ván trượt lại gần, nói khích.
Người đàn ông khó chịu nhìn Phúc:
"Nói thẳng nhé. Đổi không? Đổi mọi thứ trên người cậu lấy siêu xe này."
Phúc vừa lướt vừa tỏ ra ngạc nhiên nhìn hắn:
"Xin lỗi tôi chỉ biết đánh xe trâu thôi, lái siêu xe có giống như đánh xe trâu không? Nếu giống tôi mới dám đổi."
Người đàn ông nghe vậy nghiến răng:
"Đồ-bần!"
Không chửi thì thôi, nếu đã chửa ra rồi thì cậu đây chả cần nhân nhượng nữa – Phúc thầm nghĩ, đạp chân xuống điều khiển ván trượt ép sát vào chiếc siêu xe, vung tay làm điệu bộ như muốn tấn công người.
Người đàn ông lập tức thụt lại đánh bánh lái nhích xe ra xa. Phúc mỉm cười, lách nhanh thành hình cung xinh đẹp, lướt qua chiếc cửa xe ô tô to lớn đang nằm ngang trên đường.
Người đàn ông nhìn đường lướt kia của cậu, hơi rợn người, hắn vội quay mặt nhìn về phía trước, tức thì đôi tay hắn hốt hoảng đánh vòng không ngừng, nhưng rất tiếc không kịp. Xe hắn tuông thẳng vào cánh cửa chắn giữa đường, vang lên tiếng ầm, rồi lật mạnh lăn vài vòng sau đó kép lên cả đoạn cuối cùng nằm im.
Phúc làm việc xấu thành công cười vang.
Nguyệt đang lướt chậm phía trước vòng lại tới bên cạnh Phúc tán dương:
"Ngon đấy, đáng đời thằng dám hống hách với phụ nữ, còn khinh người."
Nghe nhóc nói vậy, Phúc vọt lên:
"Cũng không nên trách hắn hoàn toàn, nghe ra thì cũng do cô ta sai trước, nên hắn ta mới làm trò đó chứ."
Nguyệt không đồng ý:
"Sai thì sai, nhưng không được bỏ người ta giữa đường như thế, đặc biệt trong hoàn cảnh kì dị thế này."
Phúc tán đồng ý nhóc, nếu bỏ người kiểu đó cậu sẽ bỏ người ta vào nhà chứ không để trên đường như thế, lợi cho mấy thằng đến sau quá.
Phía trước Nguyên chuyên chú lướt đi, không thèm quan tâm tới cuộc nói chuyện vô bổ của hai kẻ thần kinh phía sau.
Con đường phía trước ngày một rộng mở, lượng xe cũng nhiều hơn, chúng đổ ngang dọc khắp nơi, che gần như kín cả con đường lớn. Với lượng xe dày đặc đó họ gần như phải lướt dưới gầm xe hoặc men theo lưng những chiếc xe ngã mới đi qua được.
"Có lẽ chúng ta gần đến nơi rồi đấy!" Nguyệt lên tiếng sau khi họ vừa vòng ra từ hông một chiếc công-te-nơ đổ ngang đường.
"Nhanh thật. Xem ra từ nhà nhóc tới đây rất gần." Khi có được bánh xe việc di chuyển của họ được đẩy nhanh rất nhiều, nhưng cũng không thể nào bằng chạy xe máy hay ô tô được, điều này giúp Phúc nhận ra khoảng cách từ nhà Nguyệt tới siêu thị họ đang hướng tới cực kì gần.
"Ừ, từ nhà em đi bộ ra tầm hai mươi phút." Nguyệt gật đầu, cúi người chui thẳng xuống gầm xe khách bốn mươi chỗ lướt qua vạch đường màu trắng dành cho người đi bộ.
Rất nhanh cả ba vượt qua hàng dài ô tô, đi tới trước mặt công trình kiến trúc khổng lồ hình chữ L được phủ hoàn toàn bằng kính xanh có xen kẽ kha khá biển quảng cáo các mặt hàng cùng thương hiệu bên trong, mặt tiền phía trước gần đường lộ; cũng chính là nơi cả nhóm đang đứng là một khu sân bãi lớn chứa kín mít xe cộ.
Tòa siêu thị kéo dài gần như chiếm trọn một mặt con đường dài, cao tới bốn tầng. Đồ sộ là thế nhưng giờ đây lại im ắng một cách lạnh người, đặc biệt tô điểm thêm cho cái lạnh ấy chính là cơn gió đang thổi không ngừng qua người họ và cả lũ cây bên lề đường đánh chúng va vào nhau lạc xạc.
"Chính là nó, chúng ta tới nơi rồi!" Nguyệt quay qua nhìn hai người hào hứng nói.
Trong khi đó dưới lớp mũ trùm Nguyên mím môi tay lành siết chặt. Còn Phúc cậu lại không cảm thấy hào hứng như Nguyệt, bên trong cậu một nỗi lo vô hình cứ thế hình thành. Cậu nhìn qua phía cậu chủ, không một lời tự điều khiển ván trượt lại gần anh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro