Chương 2: Bà chủ.
Tác giả: An Ca.
......03.12.20.Tách-chương.....
Thời gian trôi nhanh, hai ngày sau mồng chín tết, Phúc chào tạm biệt bố lên đường theo chị Hiền vào thành phố làm ôsin. Công việc này vốn nên dành cho con gái, nhưng Phúc người đang rất cần tiền lại không nghĩ thế, cậu nghĩ rất đơn giản chỉ cần nó kiếm ra tiền là được, và âm thầm tính toán trong đầu.
Theo như chị Hiền nói lương nhà ông bà chủ chị trả khá cao, tháng đến mười mấy triệu, con số này đối với người khác vào năm 2025 thì là bình thường, nhưng đối với dân quê cậu quả thật rất cao, với số tiền đó cậu có thể giúp bố sửa lại nhà nhỏ, lắp được một tấp pin mặt trời...
Phúc lắc lư trên ghế xe giường nằm, mỉm cười nhìn bầu trời trong vắt qua cửa kính xe, âm thầm tính toán cho tương lai.
Xe bắc nam 2025 lăn bánh rất nhanh, sáng ngày hôm nay chạy vào đường cao tốc vừa qua sáng hôm sau liền tới nơi, thời gian rút ngắn lại gần như gấp đôi so với trước kia, xe cũng cao cấp tiện lợi hơn, ăn ngủ nghỉ đi vệ sinh đều ở trên đó, thế mà không có lấy một cái mùi khó chịu nào.
Sau khi xuống xe, Hiền và Phúc được đưa về tận nhà chủ bằng dịch vụ đưa đón cao cấp của hãng xe - đi tới nơi về tới chốn.
Xuyên qua dòng xe cộ đông đúc của đất thành phố, rồi rẽ vào một con đường nhỏ với số người qua lại không hề kém đường lới. Dưới sự chỉ dẫn của chị Hiền chiếc xe dần lăn bánh tới trước một ngôi biệt thự xa hoa theo phong cách phương tây, với rất nhiều khung cửa sổ màu nâu đỏ, toàn bộ căn nhà đều được phủ màu sơn vàng nhạt sang trọng.
Hai người xuống xe và bước tới gần cánh cổng sắt to lớn đầy hoa văn. Tay cậu hơn run, theo thói quen cậu xoắn lấy gấu áo, hầu kết trượt nhẹ vài cái nhìn khối kiến trúc hùng vĩ trước mắt.
"Em đừng nói giọng quê ở đây, cứ nói tiếng phổ thông là được. Nhà ông bà chủ chị ở không khó lắm, nhưng bên nhà con trai ông bà thì chị không rõ. Có gì tí em nghe ông bà dặn dò, nhớ là nhớ thật kĩ nghe không?" Hiền lo lắng quay qua vuốt thẳng nếp nhăn trên chiếc áo sơ mi màu trắng bạc màu của em trai, rồi tiến lên bấm chuông cửa.
Rất nhanh trong nhà liền có người bước ra mở cửa. Đó là một phụ nữ trung niên, ăn vận sang trọng với chiếc váy suông qua gối màu vàng nhạt, tóc búi cao lịch sự. Lúc nhìn thấy Hiền bà nở nụ cười.
"Ồ lên rồi, mau vào nhà trời nắng quá!" Bà cười vui đẩy cửa gọi Hiền vào với tông giọng nhẹ nhàng của phụ nữ miền Tây.
Hiền với tay lôi theo Phúc cùng vào. Khi vào tới thềm nhà, Hiền đẩy cậu lên trước mặt bà giới thiệu:
"Thưa bà đây là em trai cháu, thằng bé tới xin làm giúp việc cho con trai bà."
Bà chủ dùng ánh mắt hiền từ nhìn một lượt từ trên xuống dưới cậu thanh niên quê mùa, rất nhanh chân mày bà ta nhíu nhẹ: Chân mang dép tổ ong đen nhẻm, áo sơ mi hơi rộng bạc màu, quần tây đen bay gần như hết màu rất cũ, bên vai mang theo ba lô không biết đã xài bao lâu, sờn màu đến mức như được nhặt ra từ bãi rác. Khuôn mặt non nớt đen đen, mái tóc khô queo, thân mình gầy gò trông như thiếu dinh dưỡng.
Phúc xoắn các ngón chân dưới đôi dép tổ ong, đôi mắt đen nhìn chăm chăm mặt sân được ốp gạch in hình những viên sỏi nhỏ. Cậu không thích ánh nhìn đầy soi mói của bà ta, trông cậu như một món đồ trong mắt bà ta chứ không phải là con người, nhưng vì công việc cậu cố nhịn.
Hiền bên cạnh nhíu nhẹ đôi mày, mặt lo lắng, đôi môi mâm chặt lấy nhau. Cô lo không biết bà có chịu không. Em cô tuy nhìn nhỏ con nhưng đã hai mươi, thân hơi gầy nhưng sức không kém, vô cùng thật thà. Rồi cô thở một hơi thật mạnh cố lấy hết can đảm, khóe môi mở ra muốn nói gì đó cho em mình.
Bất ngờ một tông giọng lạnh lùng vang lên, cắt ngang những gì cô đang muốn nói:
"Được chiều nay qua nhà nó luôn đi, tôi cho người lái xe đưa cậu đi."
Bà nhìn sang Hiền nói như ra lệnh, vẻ dịu dàng tan biến sau vài phút đồng hồ không còn một mảnh:
"Đem em con vào phòng bếp chờ, cô đi gọi ông chủ xuống dặn vài điều."
Hiền tỏ ra vui mừng vâng dạ, cô cố lờ đi ánh nhìn không còn như ban đầu của bà chủ, cùng đôi chút khó tin trong mắt em Phúc. Cô lôi kéo Phúc đi về một hướng nhỏ của sân lớn, nơi đó có một con đường đá dẫn vào nhà bếp, đồng thời cũng gần với phòng ngủ của cô.
Phúc không thích người phụ nữ trung niên kia, bà ta trông thật giả tạo. Đôi môi cậu mím chặt, nhìn chằm chằm bóng người nho nhỏ của chị Hiền: mọi thứ tốt đẹp chị nói về chủ mình dường như là nói dối, chị ấy cũng không sung sướng gì!
Phía trước Hiền im lặng dẫn em mình tiến lên, khi đến trước những bậc thang dẫn lên một cánh cửa gỗ, cô dừng lại, nói cùng Phúc với ánh mắt nhìn chằm chằm từng bậc thang lát gạch nâu tối màu:
"Con người coi trọng tiền tài, gia thế, nhan sắc, chúng ta không có gì chỉ có thể chăm chỉ làm việc, không thẹn với lòng mà sống thôi. Chị làm hết phận của mình, họ có muốn nói cũng khó. Chúng ta không tiền tài, danh phận nhưng có thứ con người nên có, đó là nhân phẩm."
Rồi cô bước lên từng bước thật chậm qua hết ba bậc cửa, đẩy cánh cửa gỗ lớn ra. Tấm lưng nhỏ bé thẳng tắp, mang Phúc vào phòng ăn lớn của gia chủ.
.....
Phúc nhìn căn phòng sạch sẽ sang trọng với những viên gạch trắng bóng loáng, âm thầm so sánh với người phụ nữ trung niên kia: nhà và người y nhau, láng bóng, đẹp đẽ, cao cấp, nhưng lạnh lùng đối với những kẻ không hợp.
"Em ở đây chờ chị." Hiền kéo cho cậu chiếc ghế gỗ, dặn dò, rồi quay người đi vào phòng nhỏ bên cạnh.
Cô ném vội chiếc túi nhỏ lên chiếc giường phủ nệm màu xanh dương đậm, rồi đi ra ngoài. Đi nhanh tới máy lọc nước rót cho cậu ly nước mát.
Phúc ngại ngần nhìn thân mình, rồi nhìn chiếc ghế gỗ bóng lộn không dám ngồi.
Hiền đặt ly nước lên mặt bàn gỗ ốp kính, hỏi cậu:
"Sao em không ngồi..."
Cô ngưng bặt khi tiếng bước chân va vào gạch nhịp nhàng vang lên, ánh mắt liếc nhanh qua, cô nhìn tới và hơi cúi người.
"Ông chủ." Cô gọi nhẹ.
Phúc nhíu mày nhìn theo hướng cúi người của chị Hiền, trông thấy hai người đang vào đây. Đó là người phụ nữ trung niên cậu đã gặp, đi bên cạnh bà ta là một người đàn ông vô cùng phong độ. Ông ta áng chừng bốn mươi hoặc cũng có thể là năm mươi, Phúc không đoán được chính xác tuổi ông ta vì ông ta bảo dưỡng khá tốt.
Hai người đi vào, người đàn ông liếc nhìn Phúc nhíu mày, không một câu đánh giá ông ta đi thẳng vào vấn đề:
"Lương tháng mười lăm triệu, bao ăn ở, cậu chỉ cần dọn dẹp nhà cửa cho nó, nấu cơm đến giờ mang lên trước cửa phòng nó là được, không cần tiếp xúc với nó quá nhiều."
Đôi mắt không thèm che dấu sự chán ghét:
"Có hiểu không?" Giọng nói không mang theo một tia thân thiện nào và trông có vẻ gắt gỏng.
Phúc im lặng nhìn ông ta, cậu âm thầm so sánh ông ta và bố mình - quá tệ không bằng một góc bố mình - rồi trả lời với tông giọng cực kì bình thảm:
"Tôi hiểu, giờ tôi muốn qua đó luôn được không?"
Cậu thẳng lưng nhìn người đàn ông trước mặt mình, cái gì cậu cũng thua nhưng tuyệt đối không thể tỏ ra khúm núm trước những kẻ mắt trên trán thế này.
Người đàn ông nhìn Phúc trong mắt lóe lên chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền che đi. Ông ta gật đầu lấy ra chiếc điện thoại đời mới nhất. Đây là kiểu được quảng cáo cánh đây vài hôm, nó nhỏ và hơi dài so với mẫu thông thường, không camera khác thời, chỉ dùng cho thương nhân và người kinh doanh những con người cần sự bảo mật cao.
Ông ta vuốt nhẹ lên màn hình và đánh đi cuộc gọi:
"Anh tới mang người giúp việc qua nhà nó."
Ông ta ra lệnh cho ai đó bằng cách nhìn chằm chằm và nói vào mặt điện thoại, trông giống như tài xế riêng hoặc một kẻ chuyên sai vặt nào đó được thuê riêng.
Cuộc gọi chấm dứt ông ta quay đi ngay, bà vợ vội vã đuổi theo. Họ biến mất sau khúc cua với câu nói không mấy hài lòng của bà ta:
"Hết người này nếu nó còn gây chuyện, em sẽ không thuê nữa, nó..."
Phúc nghe họ nói, cậu nghi ngờ nó trong câu chuyện của họ có lẽ là chủ của cậu - nghe trông có vẻ cậu ta cũng không thân thiện cho lắm, thôi kệ đi. Cậu ném sự ảnh hưởng của câu nói kia ra khỏi đầu, đi theo chị Hiền ra ngoài. Nói thật nơi này rất tốt, rất mát nhưng rất tiếc nó không dành cho cậu và cậu cũng không muốn nó.
Chị Hiền tiễn cậu ra cổng, cùng cậu nép mình dưới mái hiên cổng lớn tránh nắng, cái miệng nhỏ không ngừng dặn dò đủ điều.
Két - tiếng phanh xe vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện một phía của Hiền. Chiếc xe hơi đen bóng loáng dừng lại dưới ánh mặt trời, cánh cửa kính kéo xuống. Người đàn ông trung niên với đôi kính râm mát che gần hết khuôn mặt ngó ra:
"Này ai trong hai người sẽ đi, mau lên xe."
Rồi ông ta thụt người vào nhanh như cắt. Trông ông ta có vẻ ghét phải di chuyển ngoài đường vào lúc này.
Phúc nói vài câu tạm biệt với Hiền, chạy vội ra xe lao lên đóng sầm cửa lại.
Hiền nhìn theo cậu em lên xe, ngóng mãi cho tới khi chiếc xe biến mất ở đoạn rẽ, cô quay vào khép kín cánh cổng sắt cao to, đi như chạy qua sân rộng đầy nắng, đi vào hành lang dẫn vào phòng bếp bắt đầu công việc thường ngày của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro