...
Tôi dõi mắt theo ánh đèn xa nhất trong tầm nhìn...
Từng toà nhà chen chúc nhau , thật nhộn nhịp , thật bộn bề mà nơi tôi...
Dưới tán cây nhẹ nhàng và chiếc ghế có chút lành lạnh...
Ưm !
Nhanh đến vậy sao ? Nền trời đã thoáng chốc chuyển màu xanh đen .
Thật cô đơn...
Tôi thẫn thờ nhìn dòng xe cộ .
Thật nhiều màu...
Tôi chợt nói ra một câu rồi lắc đầu cười .
Xe chạy nhanh đến loá mắt , dòng người đan xen nhau , có người vội vã , từ tốn , có những cặp nắm tay nhau ngọt ngào cười hạnh phúc .
Tôi lại giống như một người ngoài lề cuộc sống , lặng lẽ nhìn , trầm ngâm .
Ân....trời đã tối rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro