P11: tôi tin cậu ko có gian lận.
- a Tú, bạn bị thương rồi kìa!
Lệ Hà khẽ kêu lên, nháy mắt với bạn thân mình dìu Tú đi về phía ghế đá cho cậu ấy ngồi xuống. Họ có nói điều gì đó, nhưng tôi ko biết, tôi ko để ý điều đó, trong đầu đang hiện lên câu từ rằng "chàng hoàng tử của mình đang bị thương". Tôi chạy nhanh tới căng tin tìm gói túi trườm nhỏ mát lạnh. Nó lạnh và buốt, toả ra những làn khói mỏng manh, cũng đủ cho con người tôi phải trùng bước. Giờ đây tôi thấy bối rối, nửa rất muốn lại gần Tú, đưa cho cậu ấy túi trườm nhỏ này, nửa lại muốn ở lại. Cậu ấy đang có Lệ Hà chăm sóc, tôi tới đó có phải là cản chở đôi họ, như con kì đà cản đường.
- cơ hội cho cậu đó, nhanh đi.
Bảo Anh ko biết từ đâu tới, lời vừa rồi chả lẽ đang khích lệ cho tôi?
Tôi ngơ ngách nhìn con người trước mắt tôi đây, cậu ta luôn kiêu ngạo, tỏ vẻ bất cần nhưng dạo này, cậu ta đang trở nên rất dịu dàng hơn.
Đáp lại ánh mắt của tôi, Bảo Anh chỉ nhếch mép cười, bỏ lại 2 từ "ngu ngốc" rồi đưa bóng lưng dời đi.
Đúng là tính nết ngang tàn ko thay đổi được mà, nhưng dù sao cũng là lời động viên cho tôi, hiếm lắm mới có nha!
- nghe nói bạn bị thương, mình có túi trườm này sẽ giúp bạn bớt đau.
Cả 3 người họ, tú, lệ hà và cô bạn thân của cô ấy khó hiểu nhìn lại tôi. Thật là 1 đả kích, ngay lúc này tôi thấy ngại lắm, tim cứ đập thình thịch liên hồi, tôi vội lên tiếng để bào chữa cho tình huống này.
- lúc mình bị thương đều dùng cái này, đỡ đau rất nhanh, bạn cứ dùng đi, ko phải lo ngại.
Tôi ngừng lời chờ đợi, tay cứ đang vào nhau, ko dám nói thêm lời.
- hải vân đúng ko?
Tú khẽ cười với tôi. Cậu ấy hỏi tôi ư? Chả lẽ ko nhận ra tôi, hay vì hôm nay tôi tay đổi. Tôi ái ngại sờ mái tóc ngắn mới chỉnh sửa.
- kiểu tóc đó làm cậu rất dễ thương, cảm ơn túi trườm đá nhé! Gặp lại sau.
Tú như hiểu ra vấn đề, cậu ấy lên tiếng trước, thật sự ko biết cậu ấy rời đi lúc nào và tôi nói gì lúc đó, tôi ko nhớ. Điều duy nhất tôi còn biết là mình đang đi lạc ở thiên đường mất rồi. Ko phải do a phúc gọi tôi và tiếng nhã huyền cạnh đó thì tôi đã ko thức tỉnh rồi.
- bà hôm nay xinh thế nha.
A Phúc đá lông nheo nhìn tôi, điều đó làm tôi hạnh diện muôn phần.
- phải phải, bà bỏ cái kính cận to bá chảng đó ra, đúng thật là dễ thương nha.
Nhã Huyền ngũng nguấy nhìn tôi đánh giá.
- bộ khác lắm à?
Tôi liền hỏi ngớ ngẩn.
- khác lắm, còn đẹp hơn cả Lệ Hà nữa ý.
2 đứa bạn đồng thanh trả lời tôi. Còn gì sung sướng hơn chứ, để cảm ơn cái lời ca tụng của 2 đứa nó, tôi quyết định chiều nay, cả lũ cùng đi ăn gà rán.
....
mấy ngày sau, trường tôi có 1 thầy giám thị mới, nghe đâu ông thầy này rất ngkiêm, luôn đạt nhiều bằng khen trong các việc dạy dỗ học sinh. Tôi ko muốn quan tâm tới nó, nhưng mấy điều quy định quản thúc học sinh của thầy giám thị có mấy phần ko phải, nó làm đảo lộn đời sống thường ngày của trường tôi trước đây. Nam ko nhuộm tóc, đánh nhau, mặc sai đồng phục, ăn nói phải tử tế. Nữ váy ko ngắn hơn đầu gối, ăn mặc chỉnh tề, ko trang sức đánh son môi và v...v...
- bài kiểm tra vừa rồi tôi làm ko ổn lắm, chắc thầy trông trước cho đó.
Tôi rời khỏi phòng học lịch sử khi tiếng chuông ra chơi reo lên, tranh thủ tiếp chuyện với A Phúc đang mải mê đọc cuốn truyện tranh bên cạnh.
- thế nào chả được, cậu cao điểm hơn tôi mà.
A Phúc tạch lưỡi ko muốn quan tâm.
Tôi tính nói thêm nhưng nhìn bộ dạng cực khổ của nhã huyền chạy tới, lòng nổi lên tò mò.
- chả phải bà xuống căng tin sao, nhanh như vậy đã lên?
Nhã huyền ôm lấy ngực, thở phì phò hắc ra từng hơi, trông rất là khổ.
- đừng hỏi nhiều, hiện giờ bảo anh đang chạy dưới sân thể dục đó, các cậu mau đi xem đi.
Tôi nhìn ra bên ngoài, lúc này là 11h, đang nắng rất to, cậu ta đang làm trò gì ngoài đó chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro