Chương 12
Chương 12: Còn cơ hội không?
Nếu có duyên sẽ gặp lại, vậy thì phải chăng giữa tôi và em vẫn tồn tại cái gọi là duyên phận? Hay chẳng qua chỉ là chút hương vị của cuộc đời như tác cafe buổi sáng dầu thu. Quả thật, tôi mong có thể bắt đầu lại cùng em, à không phải là bắt đầu lại mà là khởi đầu của một cuộc tình mới, không ai khác đó là tôi và em, Ân Thư..... Nhưng tôi còn cơ hội không?
Đang ngây người suy nghĩ, giọng nói nhè nhẹ mà mang một hàm ý đầy đe dọa vang lên bên cạnh kéo tôi về thực tại. Phương Huyên nửa đứng nửa ngồi lên bàn làm việc, hôm nay có vẻ tâm trạng nó không vui. Nó cất tiếng hỏi:
- Anh gặp cô ta rồi à?
Tôi vờ như không biết nó nhắc đến ái, cười nhẹ lật lật tập tài liệu hỏi lại:
- Em đang nhắc đến "cô ta" nào vậy?
Phương Huyên dường như bị chọc giận, nó đứng thẳng dậy, đôi giày cao gót nện xuống sàn nhà vang lên thanh âm lạnh lẽo mà khô khốc. Nó không rời đi luôn mà dừng ngay ở cửa phòng, ánh mắt nhìn xa xăm về phía cánh cửa trong suốt, khóe môi chợt nhếch lên để lộ nụ cười mang hàm ý thách thức. Nó luôn vậy, luôn toát lên một vẻ ngoài đầy tự tin và lấn áp người đối diện. Bất ngờ Phương Huyên quay mặt lại nhìn tôi bật cười:
- Không ngờ anh trai của em lại có hứng thú gọi bạn gái đến công ty như thế này đấy, à mà anh nên nhớ, cả đời này anh chỉ có duy nhất một người vợ hợp pháp là em thôi... Còn nếu anh muốn cưới cô ta, làm trái lời hứa với mẹ thì hãy chờ em chết đã.
Phương Huyên đẩy cửa bước đi, không để cho tôi phản bác gì cả. Bàn tay bất giác siết chặt lại, nó thay đổi rồi, nó không còn là cô bé Phương Huyên ngây thơ ngày nào nữa.
NÉm mạnh tập tài liệu trong tay xuống sàn, tôi úp mặt xuống bàn làm việc, nhắm mắt lại muosn quên đi những rắc rối trước mắt, muốn quên đi một Phương Huyên đầy nguy hiểm, và quên đi cái khoảng cách bốn năm qua. Nhưng đúng như lời Phương Huyên nói thì tôi phải làm sao? Chẳng lẽ để mặc nó tự làm hại bản thân? Không được, tôi không thể làm vậy... Nhưng đánh mất Ân Thư một lần nữa tôi không cho phép bản thân làm vậy. Rốt Cuộc ông trời đang trêu ngươi tôi ư? Hay số phận định sẵn tôi và Ân Thư khong thể đến với nhau?
Tiếng bước chân tới gần, thanh âm đều đều và hương thơm thảo mỗ dịu nhẹ khiến tôi giật mình ngẩng đầu dậy. Tôi không tin vào mắt mình nữa, là Ân Thư.
Ân Thư cười nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện, cô khẽ nhíu mày hỏi:
- Anh ổn chứ? Sức khỏe anh không tốt à? Trông anh có vẻ rất mệt mỏi.
Nhìn sâu vào mắt Ân Thư, tôi bật cười, một nụ cười thỏa mãn mấy năm nay tôi chưa từng có. Đúng vậy, từ lúc mẹ qua đời, tôi chẳng nhận được sự quan tâm thật sự nào nữa. Phương Huyên thay đổi, tôi cô độc mà vùi mình vào công việc, thì ra cảm giác được quan tâm là thế này đây.
- Anh làm sao vậy?
Câu hỏi của Ân Thư đánh thức tôi một lần nữa. Tôi bật cười cố che đi sự lúng túng, kéo nàng qua một chủ đề khác:
-Sao em lại đến tận đây? Có việc gì à?
Ân Thư đưa mắt nhìn quanh phòng mỉm cười đáp: - Em đi ngang qua, nhớ ra anh nói công ty anh làm ở đây nên em ghé thăm anh vậy thôi. Anh có phiền không?
- Em không báo trước nhỡ anh bận đi công tác thì sao? Hiện tại anh đang rảnh, nên cũng không xem là phiền nên em yên tâm.
Tôi vừa dứt lời, cả hai bật cười lớn thật thoải mái.
Cửa Phòng mở ra, thư kí mang hai ly cafe vào rồi nhanh chóng rời đi. Ngồi đối diện Ân Thư, tôi không kiềm chế được mà lên tiếng hỏi:
- Ân Thư này, liệu anh và em có còn cơ hội bên nhau không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro