Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Em không thể làm người thứ ba.

Cô là Tuyết Nhan một cô gái xinh đẹp , hiền lành. Vĩnh Thành một người đẹp trai ,nhà giàu, ga lăng : luôn là hình mẫu bạn trai lí trong mắt mọi cô gái.

  Vĩnh Thành học chung trường đại học với cô .Anh ta tuyên bố cho cả trường rằng anh ta sẽ theo đuổi cô ,đây là ước muốn của hàng ngàn cô gái trong trường nhưng cô không hề thích điều này ,cô cảm thấy anh cũng như những người con trai khác chỉ nhất thời thích nhan sắc của cô.

  Anh ta qúa khoa trương biết cô thích hoa nên hôm nào cũng mang một bó hoa thật to đến trước cửa lớp cô.

Anh ta nói " Tuyết Nhan nếu em không nhận anh sẽ đứng đây đợi đến khi nào em chịu nhận nó ."

Cô cảm thấy chán ghét nhưng cũng phải nhận nó. "Mong rằng anh đừng đến đây làm như vậy nữa ,em cảm thấy rất khó xử ."

Vĩnh Thành bày ra đủ trò để theo đuổi cô .Anh ta làm như vậy chỉ khiến cô chán ghét hơn thôi.

  "Anh có thể đừng lởn vởn xung quanh tôi được không , làm ơn hãy tránh xa tôi một chút ." Cô đã quát lên với anh ta.

Kể từ lúc đó Vĩnh Thành không hề đến gần cô , anh ấy chỉ quan tâm cô đứng nhìn cô từ phía xa .

Những hôm cô đi học về khuya anh ta luôn đi sau cô không nói một lời . Đợi cô vô nhà thì anh ấy mới đi về.

Có hôm trời mưa Tuyết Nhan không mang ô nên cô đành đứng đó chờ cơn mưa ngớt đi.

Có một bàn tay to lớn, ấm áp nắm lấy tay cô. " Tuyết Nhan em cầm lấy đi".

Vĩnh Thành đặt một cái ô vào trong tay cô. Rồi anh bỏ đi trong cơn mưa nặng hạt. Anh bỏ đi qúa nhanh làm cô chưa kịp phản ứng.

Cô cảm thấy thật có lỗi khi để anh rầm mưa mà mình lại dùng ô của anh mà chưa nói một lời cảm ơn.

Mấy hôm nay cô không hề thấy anh xuất hiện xung quanh cô ,dù ở trường cũng không hề thấy anh. Cô cảm thấy chống trải, thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Cảm thấy bực mình khi anh không xuất hiện trước mặt cô .Cô nghĩ bản thân mình thật là vô lí trước đây cô đã cấm anh không được xuất hiện trước mặt cô giờ cô lại muốn anh xuất hiện trước mặt cô ngay bây giờ.

Cô nghe mọi người bàn tán về Vĩnh Thành họ nói anh ấy bị ốm nên xin nghỉ. Có một cô gái đã nói " Hôm trước mình nhìn thấy anh ấy rầm mưa ".

Cô nghe xong những lời đó. Cô cảm thấy thật có lỗi. Vĩnh Thành vì cô mà bị ốm. Cô còn vô tâm ở đây oán trách anh ấy .

Từ hôm đó cô suy nghĩ rất nhiều .Cô không hiểu tại sao trái tim mình quyết định cho anh ấy một cơ hội .

Lúc cô đồng ý cho anh một cô hội anh ấy mừng rỡ ôm lấy cô , hôn lên trán cô một nụ hôn dịu dàng.

Tuyết nhan hạnh phúc trước những gì Vĩnh Thành đem lại cho cô. Từ đó Tuyết Nhan và Vĩnh Thành có 1 cuộc tình hạnh phúc.

Khi yêu nhau Vĩnh Thành còn quan tâm cô nhiều hơn lúc theo đuổi cô. Cô vui vẻ thì anh cũng vui vẻ. Chỉ cần cô buồn là anh ấy bắt đầu lo lắng.

" Anh làm sai gì để em phải buồn hả . Tuyết Nhan anh xin lỗi ".

" không có gì đâu anh đừng lo lắng ". Cô cười vui vẻ.

Anh yêu chiều ,nâng niu ,chăm sóc cô như một món đồ vô giá.

Bọn họ đi xem phim , đi ăn cơm ngay cả đi dạo .chỉ cần nắm tay của Vĩnh Thành cũng làm Tuyết Nhan thấy hạnh phúc.

Tuyết Nhan cảm thấy rất hạnh phúc khi trong cuộc sống của cô có anh. Được anh yêu thương có thể cùng nhau xây dựng tổ ấm, có một căn nhà với những đứa trẻ. Chỉ cần nghĩ thôi cô cũng cảm thấy hạnh phúc.

Mọi truyện cứ ngỡ như là hạnh phúc ở ngay trước mặt .

Cho đến khi có một cô gái đã hẹn gặp Tuyết Nhan. Ở trong một quán cà phê vào thời tiết mùa thu thì rất tuyệt.

" Chào cô Tuyết Nhan, mời cô ngồi" Cô gái hẹn gặp Tuyết Nhan nói .

" Dạ ,chào chị ,chị biết em sao" Tuyết Nhan vừa ngồi xuống vừa nói.

Cô gái ấy nhìn rất xinh đẹp , nhu mì mà lại lạnh lùng.

" tôi là vợ chưa cưới của Vĩnh Thành, chúng tôi là thanh mai trúc mã . Vậy nên từ giờ cô hãy tránh xa anh Vĩnh Thành ra ".

Tuyết Nhan cảm thấy tai mình ong ong không nghe rõ ,không thể hiểu nổi cô gái ấy đang nói gì.

" Chị đang nói gì vậy ạ ".

" Tuyết Nhan cô đừng cố chấp nữa". Cô gái ấy đưa ra một đống hình : hình họ đang nắm tay nhau , hình họ hồi nhỏ , hình họ hôn nhau, hình họ chụp ảnh cưới.

Cảm giác của Tuyết Nhan bây giờ là đau đớn và tuyệt vọng. Cô cố kìm nén cảm xúc ,cô muốn mình mạnh mẽ không thể rơi nước mắt.
  " chị à em xin lỗi , thật sự em không hề biết anh ấy có vợ sắp cưới. Em sẽ không đến tìm anh ấy nữa nên chị đừng lo".

" Em có việc phải đi trước ,chào chị".

Tuyết Nhan bước đi thật nhanh ra khỏi đó , nước mắt cô cứ thế tuôn trào ra. sao anh ấy lại đùa dỡn tình cảm trân thành của cô chứ. Cô nghĩ về khoảng thời gian họ hạnh phúc thì trái tim lại càng đau nhói. Cô chạy đi tìm Vĩnh Thành.

" Em sao lại khóc vậy " .  Vĩnh Thành  ôm cô ,sốt sắn hỏi.

Giờ cô cảm thấy anh thật chán ghét cô né tránh cái ôm đó. Cô đánh thật mạnh vào người anh rồi quát lớn .

"sao anh dám đùa dỡn tình cảm của em, đồ bỉ ổi". "

"Không phải như em nghĩ đâu hãy nghe anh giải thích"

  "Anh im đi". " Em không thể làm người thứ ba" .

" chúng ta chia tay nhau đi , anh đừng bao giờ đến tìm em nữa ".

HẾT -----
Còn rất nhiều mẩu truyện ngắn khác . Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro