Xã hội đen?
Cậu ta chạy thục mạng, cho đến khi không còn thấy ai đuổi theo nữa mới chịu dừng lại. Tôi khá thắc mắc, đợi cậu ta hít thở lấy sức xong mới hỏi:
- Nè sao mày lại chạy đi vậy? Và tại sao bọn chúng lại đuổi theo mày?
- Do mẹ tao là một con bạc chính hiệu. Đánh bạc khắp nơi, lúc hết tiền rồi mới lết cái thân về để xin tiền tao. Nếu không mẹ sẽ chửi tao, đánh tao rồi cướp tiền của tao.
Vừa nói nó vừa thở dốc, mồ hôi nhễ nhại chắc là do phải chạy một quãng đường khá dài
- Mẹ tao còn hay vậy tiền xã hội đen nữa, mẹ tao là người bị truy xác gắt nhất mà. Nên ai trong xã hội đen đều sẽ biết về người phụ nữ này. Có lẽ khi tao giả gái nhìn rất giống mẹ, bọn chúng mới đuổi theo tụi mình.
Tội nghiệp thằng bé, tôi thầm nhủ trong lòng nếu lần sau bọn chúng còn như vậy nữa, mình sẽ đánh bọn chúng 1 trận.
Chợt tôi nhớ ra cái gì đó, hỏi thằng bạn thân
- Ê Minh, mày còn tiền không ?
- Hỏi làm cái gì ?
Nó nhìn tôi với vẻ mặt khá bất ngờ, chưa hiểu tại sao mình lại hỏi tiền nó.
- Còn tiền là tốt rồi! Tao dẫn mày đi mua đồ mặc khỏi giả gái nữa.
- Nhưng còn kế hoạch thì sao?
Minh ngạc nhiên nhìn tôi, 2 mắt trợn tròn ra. Tôi chỉ thản nhiên trả lời:
- Kệ nó đi ! Giờ mày muốn giữ mạng hay là xuống dưới kia.
Tôi chỉ xuống đất, mặt lạnh tanh như băng. Minh nó nuốt nước bọt, lắp bắp trả lời.
- Th...thì thì giữ giữ mạng chứ sao?
Tôi cười nhẹ, xoa nhẹ đầu cậu ta. Dẫn cậu ấy đến cửa hàng quần áo.
- Vô lựa đồ đi! Tao mua cho.
Lời nói của tôi y chang như mấy đứa giàu có vậy, mà chắc có tôi nghĩ thế. Minh nó nhìn tôi, một ánh mắt không thể tin được hiện thực trước mắt. Mà cũng phải thôi! Tôi từ xưa đến giờ, có lần nào là chịu bỏ tiền túi ra đâu. Toàn ăn ké thôi.
- Hồi nãy mày hỏi tiền tao làm gì?
- Tao hỏi để lát nữa tao mua thiếu tiền thì mày trả.
-Nhưng......
-Nhưng gì nữa, lựa đồ đi.
Nó quyết định rất lâu, cuối cùng nó lại chỉ chọn bộ quần áo rẻ nhất trong tiệm. Mà quyết định của tui quả không sai. Nguyên nhân mà tôi dắt nó vô đây đều đã được tính toán rồi. Thứ nhất, như mục đích ban đầu thôi, là giúp thằng Minh. Mà lí do thứ hai là tôi muốn được nạp vitamin trai đẹp vào hôm nay. Lúc nó bước ra khỏi phòng thay đồ, người nó như tỏa ra ánh sáng lấp lánh ấy. Đẹp trai thật! Đúng là trai đẹp mặc gì cũng đẹp!
Tôi sững người giây lát, thần cảm ơn cha mẹ đã đem con đến thế giới này. Làm da thì trắng trẻo Hồng hào, đôi mắt mèo cute. Đã vậy mặt còn đẹp trai kiểu trưởng thành .Tóc đen dầy bồng bềnh y như lông mèo . Quả nhiên biệt danh chàng mèo của cậu ta thật không sai.
Cảm nhận được tôi nhìn nó quá lâu, chàng mèo của tôi mới lên tiếng:
- nhìn nhìn cái gì? Bộ mày là biến thái à
- ai biết gì đâu? Nếu mày xong rồi thì đi ra tính tiền nha
- ừ nhớ nhanh lên nha
Oa giống mèo ghê á. Cute quá đi thôi ( tg : đỡ trẫm dậy trước sự dễ thương này đi)
Quay lại trường, tôi vẫn lại bị sốc trước cảnh tượng này. Hai bên gian hàng a4 và a3 chửi nhau hơn cả mấy bà bán cá ngoài chợ nữa. Mà kì lại hơn là hai bên càng chửi khách càng đến đông hơn trước nữa. Vãi chưởng thiệt chớ. Tôi nhìn quanh cố tìm xem 2 tên lúc nãy ở đâu, hên thật chúng đi mất rồi.
- anh gì ơi ! Cho chúng em xin số của anh với đi
- đi mà anh ơi nha.
Gì vậy nè trời. 2 nữ sinh ở trường khác đang cố điện thoại của chú mèo của tôi sao? Tôi không thể để cho chuyện này thành hiện thực được.
- mấy đứa à! Chị và anh này đang là người yêu của nhau đó! Mà mấy cưng chắc đang có ý đồ cướp Bồ chuỵ . Nhào vô muốn làm Bồ với ổng thì phải qua xác chị mày đã.
Hai đứa nhỏ kia không khỏi bất ngờ, lắp bắp nói:
- em.. em xin lỗi, em không biết là anh có bạn trai rồi.
Nghe vậy thì tôi vui lắm, cuối cùng 2 đứa nhỏ đã hiểu chuyện mà rút lui. Mà thấy hơi sai sai, khoan tôi là con gái mà vậy thì bạn trai đâu ra?
Nhìn lại đồ tôi đang mặc, chết cha lúc nãy lo ngắm trai quá mà quên thay đồ rồi.
Hình như có tiếng cười khúc khích của ai đó thì phải. Thiệt tình à, hóa ra là Minh, sợ tôi buồn nên nó không giám cười to.
- thôi đi nha má! Thấy rồi nha, khỏi giấu.
Nghe vậy nó mới nhịn cười. Mà chả hiểu sao nó nhìn tôi lạ lắm! Đã vậy còn đỏ mặt nữa. Lạ hơn thường ngày nữa chớ.
- ê Minh tao đợi mày nãy giờ!
Một bạn nam lớp tôi hí hửng chạy đến.
- mà cái con bạn mày đâu? Thằng cạnh là thằng nào?
- à em tao ý mà!
Minh cứ thế mà thản nhiên đáp
- mà thôi tao báo cho mày biết luôn! Nếu mày không vô ăn là hết ráng chịu à!
Hửm cái gì? Tụi tôi mới đi được 15 phút thôi mà sao hết được?
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì hết rồi! Biết thế sáng ăn cho rồi. Kết quả là phải vác chiếc bụng đói về nhà.
Hức hức đói quá đi, có ai có đồ ăn không? Cho mình với!
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro