Thành viên mới
Thầy chủ nhiệm vô lớp, gương mặt đằng đằng sát khí. Khiến cho cả lớp đang ồn ào bỗng dưng im lặng, không một tiếng nói
- CÁC EM CÓ BIẾT MÌNH VỪA LÀM GÌ KHÔNG ?
Thầy gầm lên làm cả lớp hết hồn, hồn bay phách lạc.
- NHỜ ƠN PHƯỚC CỦA CÁC EM MÀ LỚP TA VÀ LỚP KẾ BÊN PHẢI LẬP BẢNG KIỂM ĐIỂM ĐÂY NÀY !
Tôi ngơ ngác hỏi thằng bạn cùng bàn:
- ê lớp mình làm cái gì mà bị lập bảng kiểm điểm vậy?
-À do lớp mình đang hăng máu chửi cực căng, thì a3 nó không cãi lại được nên vớ lấy cái ghế nhựa gần đó ném qua cho tụi mình. Ai ngờ chúng thầy hiệu trưởng đang đi tuần tra mới đau.
Nó chán nản trả lời. Từ nét mặt của nó tôi hiểu ra rằng tôi đáng lẽ ra không nên vắng mặt, giờ hối hạn cũng không kịp nữa rồi.
- tôi nói vậy thôi. Các em nhớ là không được phép lằm vậy nữa nghe chưa?
- Dạ
Cả lớp đồng thanh kêu lên. Mà lạ thật ! Bình thường thầy phải cằn nhằn cả tiếng đồng hồ chứ! Sao hôm nay có thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy được ?
- hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới! Tuy bạn này có hơi nhỏ tuổi hơn các em chút. Nhưng bạn rất giỏi đó nha, nhờ các em chiếu cố bạn giúp thầy nha.
Cái gì vậy nè? Không thể tin được là lớp tôi có thiên tài! Tôi chẳng thể tin nổi vào tai mình, tự nhủ rằng chắc tại mình bị điếc rồi.
Một cậu bé bước vào lớp dưới cặp mắt trầm trồ của mọi người. Thân hình khá nhỏ bé cũng tầm 1m5 thôi! Làn da trắng trẻo như da em bé ý, cặp mắt to tròn lòng lanh xinh xẻo vô cùng. Mái tóc đen mượt nhưng nhìn qua lại không mềm mại như tóc của Minh. Mặt khá mũm mỉm, có cả má bánh bao luôn. Nhìn là đã muốn cắn cho cái rồi. Em ấy đẹp theo kiểu baby cute ý! Cưng xỉu.
Thấy bọn con gái xuýt xoa trước vẻ cute của bé đó thầy mới gằn giọng lên nói:
- các em im lặng nào nghe bạn giới thiệu về bản thân đi nè! Em giới thiệu bản thân em cho cả lớp nghe đi- thầy qua sang bé đó nói.
- dạ! Chào anh chị ạ, em tên là Nam hiện nay em mới có 13 tuổi, hi vọng được anh chị chiếu cố ạ.
Cả lớp ồ ạt thốt lên
- mới 14 tuổi mà đã lên lớp 10 rồi á ?
- giỏi dữ thần luôn men!
- Các em im lặng!
Thầy có vẻ như khá bất lực với cái lớp ồn ào này quá rồi ( tội thầy quá (っ- ‸ – ς) )
- Nam à! Em muốn ngồi đâu để thầy sắp xếp!
Mấy đứa con gái bất đầu làm loạn. Hét lên để idol chú ý, nhất quyết phải ngồi cạnh Nam bằng được.
Cậu nhóc không ngần ngại chỉ tay vào tôi. Nhìn thầy bằng ánh mắt lòng lanh, chất giọng nũng nịu
- Dạ thầy ơi em muốn ngồi cùng với chị gái bên kia ạ!!!
- Hả cái gì !??
Cả lớp thốt lên, rất sốc với những gì Nam nói. Nhất là tụi con gái cứ nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh, khiến tôi cảm thấy ngộp thở, lạnh hết cả sóng lưng.
Nhìn qua phía đối diện cầu cứu,mà cụ thể là bàn thằng Minh. Trong thoáng chốc tôi thấy đôi mắt nó mang biểu cảm khá u sầu. Không biết cậu ta có ổn không nữa? Vì vừa mới hôm qua, cậu ta đã phải chịu tổn thương rất nhiều sau vụ việc của mẹ cậu.
Nghe đồn là cậu bạn của tôi còn bị bạo hành từ nhỏ nữa cơ!
Đang nghĩ ngợi lung tung, thì có giọng nói trong trẻo vàng lên làm tôi giật mình:
-Chị ơi, em ngồi đây được chứ?
Nam nghiêng đầu hỏi tôi.
-Được chứ em cứ ngồi đi không sao đâu!
Cậu bé nghe được câu trả lời ưng ý, chỉ cười nhẹ. Một nụ cười sáng chói, khác xa với nụ cười ma mị của Minh.
- Rồi, các em mở trang 25 để học tiếp bài này nhé!
Mở cặp lấy sách mà tìm mãi không thấy sách đâu. Chết rồi không để sách ở nhà rồi? Tôi thử lục hết cái cặp mà chẳng thấy đâu. Toàn thật rồi ông giáo ạ!
Nam ném cho tôi tờ giấy note nho nhỏ. " chị quên sách rồi à?". Như thấy được vị cứu tinh tôi nhanh chóng nhắn lại "ừ em cho chị xem chung sách được không?" Không nói không rằng cậu ta đẩy sách qua cho tôi. Nhờ có cậu mà tôi thoát khỏi kiếp nạn thứ 11 của tôi rồi.
Chẳng hiểu sao tôi lại thấy cậu ta cười.
- đẹp thật đó- tôi ngẩn người một lúc lâu
Ra chơi, Minh gọi tôi ra một góc. Cậu ta căn dặn tôi:
- Lát nữa đợi tao về chung nhé! Tao sẽ nói cho mày cái này
Tôi tò mò thật sự muốn biết cậu ấy muốn nói gì với tôi
Drop.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro