Kế hoạch
Tôi không kìm được sự hạnh phúc, nhìn Minh như một đấng cứu tinh, cứu rỗi tôi khỏi vực sâu không đáy.
- cách gì ??? Liệu nó có thực sự ổn không?
- mày tin tao đi. Dù gì muốn thắng được lớp đó chúng ta phải lập nên kế hoạch triệt tiêu đối phương.
Vừa nói Minh vừa cười. Một nụ cười không thể nào thâm độc hơn, càng nhìn Minh tôi càng cảm thấy thằng này nó giống mấy đứa lưu manh ngoài chợ ý. Mà thôi kệ, chỉ có cách này thôi! không còn sự lựa chọn nào khác.
- giờ vầy, bọn mày cứ chuẩn bị gian hàng đi. Còn lại cứ để tao lo.
Nó đứng dậy khỏi ghế ngồi, kéo tôi ra một góc
- đến ngày đó, mày với tao giả bộ là khách hàng ăn thử đồ ăn của bọn nó. Rồi giả bộ đau bụng quằn quoại để đuổi hết khách bên đó đi.
Tôi không ngờ nó liều vậy. Tôi tưởng cách của nó phải có gì ghê gướm lắm chứ?
- lỡ bọn nó biết là lớp mình thì phải làm sao? Ăn cám à?
- tao chưa nói hết(▰˘︹˘▰) tụi mình sẽ hóa trang vô đó. Đảm bảo có căn mới nhìn ra.
Nó lấy tay quẹt quẹt lên mũi, cười nhếch mép. Mà công nhận cách này cũng thông minh thiệt, nhân cơ hội đám đông bỏ đi hết thì mình có thể quảng cáo kéo khách cũng được.
- được chấp nhận vậy đi^-^ đến ngày diễn ra lễ hội, tao với mày ra đó.
Nói thì nói vậy thôi chứ tôi còn không yên tâm với kế hoạch này, à khoan phải gọi là âm mưu chứ nhỉ ? Dường như nó biết những gì tôi nghĩ. Nó đặt tay lên đầu tôi, nhẹ nhàng xoa xoa. Áp sát vào tai tôi thì thầm:
- sẽ không có chuyện gì xảy ra với mày đâu. Có chuyện nào không đúng với kế hoạch, tao sẽ chịu trách nhiệm.
Vỗ vai tôi rồi đi mất, chán thiệt chứ tại nó cao hơn tui một cái đầu nên lúc nào cũng xoa đầu tôi hết. Lùn thì kệ người ta đi chứ lại còn hay thích trêu chọc, đúng là cái đồ. Mà công nhận cao với lại đẹp trai thiệt. Biết bao nhiêu em tỏ tình rồi, vậy mà còn từ chối. Suốt ngày than thở với tôi là không có người yêu. Vậy là mưu đồ của nó sẽ được thực hiện vào 7 ngày sau, ngày mà toàn trường chào đón lễ hội ẩm thực. Đột nhiên, Minh nó quay lại chỗ tôi, nắm lấy cổ tay dắt tôi ra bên ngoài .
- Nè dắt con gái nhà lành đi đâu vậy cha ?
Nó nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét:
- mày mà lành cái gì??? Lành ít dữ nhiều à???.
- rồi mày dắt tao đi đâu??
- đi qua a3 nghe trộm kế hoạch của bọn nó. Mà bọn nó có ở đâu xa đâu? Bên cạnh lớp mình luôn mà.
- mày dắt tao làm chi? Tao tự đi được mà.
Tôi cố gắng thoát ra khỏi tay của hắn. Nhưng hắn nắm chặt quá dù có vùng vẫy như thế nào cũng chẳng thoát ra được. Bất lực tôi đành để yên cho hắn muốn dắt tôi đi đâu thì đi. Đến cửa lớp a3 hắn kéo tôi xuống thật mạnh.
- Đauu! Mày có biết đau không??
Nó bịt miệng tôi lại nói nhỏ:
- suỵt! Nói nhỏ thôi kẻo bọn nó phát hiện.
Tôi gật gật đầu đồng ý. Tập trung nghe lén. Trong phòng học ấy phát ra tiếng nói khá to.
- kèo này ta thắng chắc rồi cần gì đến ngày thi?
- dù biết là vậy như ta phải có kế hoạch, chuẩn bị kĩ lưỡng. Chứ không a4 lật ngược tình thế thì toang.
- không sao cả dù gì thì........
Đang nghe đến phút chót thì bị Tùng ở ngoài phát hiện
- hai bọn bay đang làm gì đây? Phát cơm chó thì đi ra chỗ khác mà phát.
Nghe thấy tiếng của nó làm tôi đỏ cả mặt vì quê, nếu có cái hố ở đây tôi sẽ chui vào luôn chứ không nghĩ ngợi gì. Xách thằng Minh còn đang ngồi nghe lén dưới đất, chạy một mạch về lớp.
- cái con này bị cái gì vậy trời ?
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro