Cá cược
Lớp tôi và lớp a3 vốn là 2 lớp nổi tiếng và xuất sắc nhất trường. Ai ai trong trường tôi cũng sẽ nghĩ rằng lớp tôi và a3 khá thân thiết với nhau, luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp, vui vẻ. Thực ra a3 lại là kẻ thù của lớp tôi. Lúc nào trường tôi tổ chức thi thố cái gì? Thể nào lớp a3 sẽ luôn giành giải nhất. Cái quái gì trên lĩnh vực nào chúng nó cũng đều giỏi cả. Không cam tâm đứng hạng 2 nên lớp chúng tôi vô cùng căm ghét kẻ thù của chúng tôi. Chúng nó còn thường xuyên gây gổ với chúng tôi lắm. Bị kiểm điểm miết riết rồi cũng quen(っ- ‸ – ς)
Nhớ lại hôm đó, người đại diện lớp a3-gọi là Trung nha!!! Đến để gặp tôi. Tôi khá bất ngờ vì ít khi Trung đến gặp tôi. Mà lần nào cậu ấy đến gặp cũng có chuyện xảy ra. Đúng như tôi dự đoán, cậu ấy đề nghị chúng tôi cá cược với bọn lớp a3.Điều kiện cũng khá dễ, trường tôi sắp tới sẽ tổ chức lễ hội đồ ăn, mỗi lớp đều phải tham gia không được từ chối. Nếu lớp nào đặt được doanh thu cao nhất thì lớp đó được một cái cúp + số tiền thưởng tầm 500k. Và điều kiện của cậu ấy đặt ra là lớp tôi và lớp Trung sẽ tranh tài ai thu được doanh thu nhiều hơn, thắng thì được yêu cầu lớp thua phải làm bất cứ chuyện gì mà mình muốn, thua phải làm người hầu cho kẻ thắng cuộc trong vòng 1 tháng kèm theo việc bị bêu rếu khắp trường. Tôi không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức đồng ý, lần này nhất định khiến cho a3 không ngẩn đầu lên được mới được.
. Tin đồn bị loan ra khắp trường. Học sinh nào cũng đều biết lớp tôi và a3 có cuộc đấu tranh sắp diễn ra. Họ nghĩ tôi bị khùng rồi, a3 từ trước đến nay chưa bao giờ rời khỏi vị trí hạng nhất cả. Nhưng tôi không đành lòng để lớp đó thắng thêm lần nào nữa, dù gì nếu tôi không đồng ý cũng sẽ bị loan tin đồn xấu thôi.
- cậu bị điên à
Lớp trưởng giận dữ quát tôi
- mắc gì cậu phải đồng ý ? Lỡ đâu lớp mình thua rồi phải phục vụ người ta sao? Cậu là người hiểu rõ nhất về mối quan hệ của hai lớp mà.
Cô ấy lắc lắc người tôi giúp tôi tỉnh táo, hơn nữa hi vọng tôi có thể suy xét lại, qua lớp người ta từ chối vụ cá cược.
Mà tôi làm gì được nữa chứ? Cá cược thì đã cá cược rồi, qua lớp người ta xin rút lại vụ cá cược, tôi còn ra cái thể thống gì nữa đâu? Người đời sẽ gọi tôi là cái gì đây? Kẻ thua cuộc à hay là kẻ chỉ đáng lót dép cho a3 ? Không được mình phải nghĩ cách để cứu vớt tình hình mới được.
Thấy tôi đờ đẫn một lúc lâu Minh đi đến chỗ tôi ngồi, vỗ vào vai tôi với vẻ mặt vô cùng mưu mô làm tôi không thể không nghi ngờ.
- đừng lo tao có cách !!! Đúng là mấy lúc thế này chỉ có tao giúp được thôi(='ω'=)
Thật là, câu nói ấy của Minh khiến cho tôi nhẹ nhõm hơn phần nào . Cậu bé này cho tôi tia hi vọng len lói trong tâm hồn. Đúng thật là, ánh sáng của đời tớ không ai khác chính là cậu.
To be continue (>0<;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro