Chương 4 : Dòng tin nhắn định mệnh❤
Vẫn là thường ngày khối 9 chúng tôi phải ôn tất cả các buổi tăng cường ôn tập . Tôi phải chuẩn bị cho 3 kỳ thi : Thi 9 môn văn hóa cấp tỉnh , Thi học kỳ 2, Thi thử vào lớp 10. Sao tự dưng hôm nay mình mệt thế nhỉ ?
Tôi hỏi Khả Ái:
- Khả Ái! Chiều nay có phải học gì không?
- Hả! À chiều nay lớp nâng cao học văn , đại trà học toán .
-Chiều Như qua gọi Ái nhé!
-Ok!
Buổi chiều lại vác xác tới lớp 😅 . Đến trường vẫn không có gì lạ hết . Tâm trạng tôi hôm nay như con trên mây vậy không chú ý nghe giảng ,chỉ có ngủ và ngủ k ghi chép bài gì hết . Và rồi bị cô văn đập cho phát quyển sách vào đầu tội ngủ trong lớp .cô quát :
-Khả Như!! Sao em lại ngủ trong lớp thế kia ?? Em làm cô thất vọng quá ! Tôi đứng im k nói câu nào . Thật may là cô không kiểm tra vở không thì tôi chết mất .Đúng lúc đó thì trống ra chơi đã vang lên .Tiểu La lại gần và gọi tôi :
- Như ! Ra ngoài chơi đi !!
Tôi bảo :- Các cậu cứ ra ngoài chơi đi mình hôm nay ở trong lớp, hôm nay hơi mệt xíu và tôi ngồi ngủ tiếp . Rồi đến chiều lại cắp sách về .
Đến tối tôi cầm điện thoại lên và thấy tin nhắn của 1 bạn nam lớp bên hỏi chiều nay có đi học không ? Tôi tự hỏi mình :Ủa sao đột nhiên cậu ấy lại nhắn tin hỏi tôi nhỉ ? Mà bây giờ trả lời lại liệu bạn ấy có trả lời lại không nhỉ?
Tôi trả lời lại :
- Xin lỗi cậu ! giờ mình mới trả lời được !!
Đột nhiên có hồi âm
- Không sao đâu!
À tôi chưa nói cậu ấy tên là Tử Hàn Vũ học sinh lớp bên . Một anh chàng hòa đồng ,vui vẻ , quan tâm giúp đỡ bạn bè , cũng thuộc hạng là đẹp trai ,ga lăng có đôi lúc lạnh lùng .
Nhận được tin nhắn xong tôi có cảm giác sao sao á !chả hiểu nổi bản thân....
Rồi cứ thế ngày qua ngày , tôi có cảm giác đang thích một người . Chắc chỉ là cảm giác thôi . Tính cách thay đổi hẳn. Khác hẳn với Khả Như ngày trước Giờ ra chơi tôi cứ mải nhìn một ng . Tụi bạn tôi hỏi
-Khả Như ! Cậu sao đấy . êy tụi mình phát hiện dạo này cậu lạ lắm nhá !
Vương Nhã thốt 1 câu:
- Hay đang tương tư anh nào .!
Tôi phản ứng ngay
- Các cậu hâm à ! Mình đâu có thích ai đâu .
Đến tối về, cứ ngồi vừa học vừa suy nghĩ .
" có phải mình thích cậu ấy rồi không ? Có phải tôi đã thích Tử Hàn Vũ không ?
Tôi vẫn chưa có câu trả lời cho chính bản thân mình.
Trong đầu tôi giờ đây chỉ có duy nhất câu hỏi đó .
Lúc đi học về , chúng bạn thân rủ tôi ăn chè . Lạ thay lại gặp cậu ấy ở đó . Không nói gì cả . Tự dưng cậu ấy đùa nghịch với Tiểu Béo cũng là một cậu bạn thân của tôi từ hồi tiểu học , một tiếng "Doành" chiếc xe của tôi bị đổ . Quay sang nhìn thì hoái ra là Hàn Vũ làm đổ tôi vội đuổi và đánh cậu ấy! Đùa ư sao lúc đấy tim tôi đập nhanh thế !!!!
Có phải chăng tôi thích cậu ấy là thật không ?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro