Chương 3: Phát hiện !Ôi mình cũng có người thích ư !!!
Trong học kỳ , tỉnh có tổ chức một cuộc thi học sinh giỏi 9 môn văn hóa. Trong nhóm bạn thân của tôi ai cũng đăng ký môn thi để biết năng lực của mình . Vương Nhã chọn thi môn toán . Tử Kỳ ,Khả Ái chọn thi môn văn. Tiểu La chọn thi môn vật lý. Các cậu ấy đều chọn môn phù hợp với sức học của mình . Còn Tôi Khả Như tôi chọn môn Địa Lý .Vì đó là môn sở trường của tôi. Trong khối có 3 ng chọn thi môn địa đó là tôi , Vận Kỳ lớp tôi và Lâm Lâm lớp bên .Trong thời gian ôn thi vòng huyện . Tôi với Vận Kỳ cứ thế mà dần dần thân với nhau.Tôi phát hiện ra một sự thật là Vận Kỳ thích Vương Nhã 1 trong những đứa bạn thân của tôi . Không hiểu tại sao Vương Nhã biết Vận Kỳ thích cậu ấy liền xa lánh Kỳ luôn không nói chuyện nữa .
Tôi cũng ra an ủi Vận Kỳ:
- Thôi! Cậu buồn làm gì chuyện cũng đã xảy ra rồi .
Qua chuyện lần đó , vào mỗi buổi tối Vận Kỳ thường nhắn tin hỏi han tôi. Tôi cũng chẳng nghi ngờ gì. Vì tụi tôi là bạn đồng môn mà. Nhưng thời gian cứ thế trôi . Tôi thấy thái độ của Vận Kỳ đối với tôi rất khác . cậu ấy hay xoa đầu tôi . Tôi bực mình lắm luôn. Nhưng vẫn kìm được cảm xúc ấy vào .
1 tuần sau, Hôm nay bọn tôi được đi 1 chuyến trải nghiệm ở Hà Nội . Trong suốt hành trình Vận Kỳ luôn đi theo tôi . Tôi nghĩ chả nhẽ cậu ấy thích mình . Hâm không phải đâu . Trên đường về cậu ta còn hỏi Tiểu La
- Tiểu La ! Khả Như ngủ chưa ?
-Cậu ấy ngủ rồi!
Thật ra tôi đâu có ngủ đâu. Tôi sợ mùi xe buýt mà làm sao mà ngủ nổi .
Hành trình trải nghiệm kéo dài 10 tiếng đồng hồ đã kết thúc . Xe dừng chúng tôi tạm biệt nhau ra về . Đến tối hôm đó tôi muốn biết sự thật . Nên tôi đã nhắn tin cho Vận Kỳ và cứ viện cớ blablala cuối cùng tôi cũng đã biết đc sự thật là Vận Kỳ thích tôi. Ôi ! Thật không thể tin nổi .
Một đứa như tôi mà cũng có người thích ư? Tôi còn không tin cơ . Nhưng tôi nói rồi . Tôi không có cảm giác gì về tình cảm hay con trai đâu . Nên tôi khuyên Kỳ
- Vận Kỳ này! Như k muốn như vậy đâu , chúng ta nên làm bạn tốt của nhau thì hơn mình k có cảm giác gì về tình yêu đâu . Xin lỗi cậu nhé ! Dạo gần đây đừng nhắn tin cho mình ở ngoài ít tiếp xúc hơn đc không . Đến khi nào mình bình tâm lại rồi mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi .
Có phải tôi như vậy là quá đáng với cậu ấy quá không ? Không biết giờ cậu ấy ra sao rồi nhỉ ?
- Nào nào mày đâu có thích cậu ấy lo nghĩ làm gì. Bản tính bọ cạp lạnh lùng của tôi lại nổi lên .
Từ lúc đó tôi bắt đầu gắt với Vận Kỳ .Tôi làm vậy để cho cậu ấy ghét tôi và từ bỏ tôi đi .Nhưng đâu phải làm vậy mà cậu ấy hết thích tôi . Vẫn có cảm giác là có đôi mắt đang nhìn tôi . Tôi vẫn cảm thấy khó chịu . 3 tuần không nói chuyện . cuối cùng thì 2 tụi tôi cũng hòa nhưng chúng tôi không được thân như trước nữa giờ chỉ làm bạn bình thường thôi .
Tôi tự dưng hứng với chuyện tình cảm qua lần đó và nghe tụi bạn thân kể về crush của các cậu ấy.
Tự hỏi
- Nếu giờ tôi thích một ai đó liệu tôi có được chấp nhận hay lại như tôi đối với Vận Kỳ. Thôi học đã chuyện đó tính sau .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro