Chương 1 : Tuổi thơ tươi đẹp dần dần bị sụp đổ!
Chương 1: Mở đầu :)
Hello tất cả mọi người !!
Vâng tôi đây" Khả Như". Tôi sinh ra trong một gia đình không khá giả mà ở mức đủ ăn đủ mặc . Như vậy thôi tôi cũng đã rất hạnh phúc lắm rồi .Nhà tôi nghèo nên k có điều kiện để đi học mẫu giáo . Nhưng k vì thế mà tôi ghen tị với các bạn . ở nhà bố mẹ vẫn dậy tôi học chữ cách phát âm như nào là đúng . Chính vì thế mà lúc 3 tuổi tôi đã học thuộc hết bảng chữ cái rồi đấy . Tôi cảm thấy bố mẹ là tuyệt nhất .Bố tôi rất khéo tay nhé . Bố nặn được rất nhiều con vật như là cá sấu ,cá mập ... Nhiều lắm ! .Tự dưng hôm nay tôi lại chán và lại gần bố tôi và nói :
-Bố ơi! Bố có gì cho con chơi không ạ ?
Bố tôi lại gần và xoa đầu tôi và nói :
-Đợi bố xíu nhé con gái!
Một lúc sau , Tôi thấy trên tay bố tôi có cầm một cặp kiếm gỗ và 2 chiếc chong chóng. Tôi thấy vậy chạy lại gần . Bố tôi cười dịu hiền đưa 2 thứ đó cho tôi.
-Con cảm ơn bố ạ! Và hôn lên má bố tôi.
Tôi chạy ra ngoài rủ thằng cháu
-Tiểu Tùng! Lên đây chơi cùng cô . cô có cái này hay lắm!!! Hai cô cháu mải miết chơi k biết mệt là gì. Nhưng rất vui.
Đến tối,2 bố con tắm rửa xong , k có gì ăn 2 bố con ra ngoài cửa ngồi chờ mẹ tôi về . Mỗi người 1 bên cửa cứ hóng mãi tiếng xe đạp thời cũ của mẹ tôi. Khi nghe thấy tiếng xe ,hai bố con hí hửng ra đón mẹ .
-A! Mẹ về!
Và cuối cùng cũng thoát đc nạn đói .
Buổi tối hôm sau bố tôi uống rượu . Nên say nhưng bố vẫn k quên lời hứa với tôi là : Tối nay bố sẽ đưa con đi xem văn nghệ trên 27/7
Đến tối bố đèo tôi trên chiếc xe đạp của mẹ . đi được nửa đường thì 2 bố con bị ngã . Tôi thì k bị sao .Nhưng bố lại bị chảy máu ở tay tôi sợ quá . Vội chạy thật nhanh về gọi mẹ ra đón bố về . Vừa chạy vừa khóc .Về tới nhà mẹ tôi lấy thuốc cầm máu cho bố tôi . Vẫn ngồi khóc khi nhìn thấy bố tôi đau . Bố tôi xoa đầu tôi
- Thôi nào bé cưng của bố nín đi bố không sao đâu. Tôi vội ôm lấy bố tôi vào lòng.
Mấy ngày sau đó , Khi tôi đang chơi ngoài sân thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng "Huỵch" . khi chạy vào thấy bố tôi đã nằm sõng soài ra nền nhà . May mà hôm đấy mẹ tôi ở nhà k thì đã có chuyện rồi. Mẹ tôi đưa bố tôi vào bệnh viện . Phải ở viện mấy ngày . Mẹ gửi tôi lên nhà nội và dặn :
-Khả Như ! Con ở nhà với ông bà ngoan nhé ,Khi nào bố khỏi bệnh thì về với con được không?
Tôi không chịu nghe muốn đi cùng mẹ . Nhưng mẹ tôi k cho tôi đi sợ tôi ra viện lại chạy linh tinh.
Tôi ở nhà cùng ông bà. Đến đêm tôi sang giường ông ngủ . 2 Ông cháu thủ thỉ tâm sự với nhau . Ông cũng là người tôi yêu thương nhất .
1 tuần sau bố tôi ra viện .khi đó tôi đang chơi bên nhà thím thì chợt nghe thấy tiếng gọi trìu mến của bố
-Khả Như con ! Về nhà bố cho con cái này.
Cái tính ham chơi của tôi k bỏ đc tôi k chịu về . Thì tự dưng bố tôi sang và gõ vào đầu tôi và nói
- Như hư nhé bố gọi mà k chịu về à ?
Tôi nhõng nhẽo với bố tôi . Bố cười hiền dịu
-Nào lên lưng bố cõng về !
A! thật là hạnh phúc khi được ngồi trên lưng bố tôi!
Người đàn ông tuyệt vời ấy .....
Thời gian thấm thoát trôi . Tôi đã tròn 4 tuổi .Nhưng chớ trêu thay vào mùa đông năm đó bố tôi lâm bệnh nặng . Không qua khỏi và bố tôi cứ thế mà dời xa tôi .Tôi buồn lắm buồn đến nỗi k ngủ đc . Cứ ngồi cạnh bên thi thể bố thôi . Đêm đưa tang bố tôi xong . Tôi tự dưng mơ về bố . Bố về và cù tôi khiến tôi cười cả đêm . Mẹ tôi không biết lý do tại sao lại như vậy .Mẹ tôi đi xem bói về bảo tôi phải bán cải họ đi vì khó nuôi . Vậy là tôi lại có thêm bố mẹ nữa rồi .Bố nuôi tôi cũng rất tâm lý .Tôi cũng yêu quý bố nhiều lắm .
Nhưng rồi bố nuôi tôi cũng bỏ tôi mà đi .Tôi nghĩ trong đầu sao ai cũng bỏ tôi đi . Có phải họ không thương tôi không ? Một câu hỏi ngớ ngẩn của một đứa trẻ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro