Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

- Cô Lan! Bọn em đã có mặt.

Cô Lan mỉm cười nhìn chúng tôi. Ít nhất, đối với tôi đó là niềm vui nho nhỏ. Hôm nay bé trai 4 tuổi nhà cô Lan đến cùng mẹ, tôi theo phụ giúp cô còn Tô Tô dắt em đi chơi.

Tôi rửa tay, tháo tạp dề.

- Cô ơi, em về câu lạc bộ đây ạ!

Cô Lan cất số tiền thu nhập ngày hôm nay vào hòm, quay sang nhìn tôi rồi đưa cho tôi chai C2 vị đào- vị ưa thích của tôi. Tôi cười hì hì.

- Cô... chỉ có cô hiểu em thôi.

Tạm biệt cô xong tôi nhanh chóng chạy về phía nhà tập luyện của câu lạc bộ cầu lông - bóng chuyền.
"Bụp!" Nghênh đón tôi ở ngay cửa vào là một quả cầu lông vào giữa trán cùng tiếng trách móc của một cậu trai.

- Quản lý, em đến muộn.

Tôi xoa xoa chỗ bị đau trên trán, nhặt quả cầu lên, cảm thán. Bỏ cặp sách xuống hàng ghế dài, tôi ném quả cầu vào cái rổ lớn chuyên dụng, quay sang nhìn kẻ nào đó với ánh mắt vô cùng "thân thiện ".

- Tiền bối, dạo này anh đánh lên tay hẳn, từ vị trí đó mà có thể ám sát thành công hậu bối của mình như vậy.

Ngay sau đó tôi cầm cái còi thổi một hơi.

- Các thành viên, bây giờ là lúc luyện tập thể lực. Mỗi người chống đẩy 50 lần, chạy 10 vòng sân trường.

Ngay lập tức tiếng than thở, phản đối nổi lên.

- Phương nha đầu em thật ác độc.

Tôi thản nhiên gấp lại chồng khăn lau đặt vào giỏ, thanh thản đi về phía sân tập của đội cầu lông.

- Em chỉ là muốn tốt cho các anh thôi mà!

Vừa bước vào cửa sân tập tôi đã bị một quả bom nguyên tử hướng thẳng vào người cùng vẻ mặt hết sức oan ức, không được tin tưởng của người nào đó.

- Phương nha đầu, ngươi được lắm, trong đội cầu lông có một người như vậy mà còn giấu bổn cung.

Tôi lờ mờ, thực sự thì... giấu cái gì? Lúc đó tôi thấy khuôn mặt phấn khích của Tô Tô, ánh mắt cô bạn hướng về phía...

- À, tiền bối đó mới gia nhập câu lạc bộ. Ừm, tên gì ấy nhỉ?

Tôi đưa mắt nhìn Tô Tô... ngã ngửa. Vẻ mặt gì thế này?

- Tô thái hậu, làm ơn, con không muốn phải bắt đầu uống thuốc trợ tim sớm đâu.

Tô Tô nhấn đầu tôi một phát.

- Tào lao! Mau thành thật khai báo cho bổn cung.

Kết quả tôi biết được nha đầu Tô Tô này đang có ý với người ta. Tiền bối đó tên là Nguyễn Hữu Minh học năm ba, bí thư lớp 12A1. Vấn đề đặt ra là bên cạnh tiền bối lúc nào cũng có một cậu bạn thân đi cùng tên là Trần Minh Đức - thành viên câu lạc bộ karate. Thế nên, Tô Tô bây giờ luôn nhìn người nào đó với ánh mắt sát thủ.

- Cái tên đó... lúc nào cũng kè kè bên cạnh anh ấy. Haiz... nhưng cuối cùng cũng có thời gian được ở riêng với anh ấy.

Tôi liếc mắt nhìn tiền bối Nguyễn Hữu Minh đang đánh cầu lông ngoài sân rồi nhìn kẻ nào đó ngồi trong mái che cảm thán, hết sức khinh bỉ.

- Tô thái hậu đại nhân ngài không thể khiến cho tại hạ kính trọng hơn sao?

Ngay lập tức, một chiếc khăn lau bay thẳng vào đầu tôi.

- Nha đầu này, không thể nói được câu nào sự thật chút sao? Bổn cung đang...

- Chuyện gì vậy?

Một giọng nam cắt ngang câu chuyện của chúng tôi. Chưa quay lại tôi đã nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ sến của Tô Tô, cũng đủ biết là ai.

- Phương, cho anh cái khăn với!

Tôi vừa cầm một chiếc đã gấp xong trên ghế lên thì chiếc khăn trên đầu tôi đã bị Nguyễn Hữu Minh lấy lên lau mặt. Tôi bất giác quay sang nhìn Tô Tô. Vẻ mặt cô bạn khiến tôi nổi da gà. Thấy Nguyễn Hữu Minh đã đi rửa mặt, tôi quay sang Tô Tô.

- Tô Tô, cẩn thận rớt nước miếng ra ngoài này.

Nói xong còn cẩn thận đặt một chiếc khăn sạch bên dưới. Điều khiến tôi ngạc nhiên là không hề có một vụ bạo lực nào diễn ra cả. Cô bạn vẫn đang thả hồn phiêu du tận đâu rồi. Tôi định không để ý nữa, bỗng nhiên Tô Tô quay sang cười ngu ngơ.

- Phương nha đầu, anh ấy lấy cái khăn mà bổn cung đích thân gấp trong một chồng khăn nha đầu ngươi gấp. Anh ấy coi trọng ta...
____________________________________

Đời này, có lẽ luôn có khái niệm người trong cuộc còn lơ mơ, người ngoài cuộc đã sáng tỏ.
Đã hơn một tháng từ ngày Tô Tô bắt đầu theo đuổi tiền bối Nguyễn Hữu Minh. Hình ảnh quen thuộc nhất đối với tôi hàng ngày chính là...

- Anh Hữu Minh!

Tôi và Tô Tô đang đến phòng Tin học thì gặp một đám nam sinh lớp 12A1, ngay lập tức người đẹp tóc ngắn bên cạnh tôi đã phát hiện được mục tiêu của mình. Nguyễn Hữu Minh và Trần Minh Đức dừng lại nói chuyện với chúng tôi. Không khí thường mở đầu thế này: Tô Tô hớn hở chạy về phía Minh tiền bối rồi chợt dừng lại mắt sát thủ nhìn Đức đại ca. Và đương nhiên hai người này đã gặp nhau mà không làm một trận chiến hoang tàn đến nỗi mấy con kiến cũng di cư đi xa thì chắc ngày mai mặt trời mọc đằng Tây.
Nếu như tôi không nhầm thì giữa ba con người đang đứng cạnh tôi bây giờ có một cuộc tình tam giác. Tô Tô dĩ nhiên rất thích Minh tiền bối, Đức đại ca lại có vẻ đã phải lòng nha đầu Tô Tô. Vậy nên tôi đang tự hỏi liệu hai người Minh tiền bối và Đức đại ca có diễn chuyện tình đam mỹ hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: