Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap6

từ chap này Công Phượng sẽ là cậu còn Xuân Trường sẽ là anh nhé 

------------------------------

Cậu cảm thấy lạc lõng vô cùng đây là Xuân Trường cậu quen sao thanh mai trúc mã của cậu sao cửa sân thượng lại mở ra , đặc biệt là người mở là Nhuệ Giang,Nhuệ Giang đi lại chỗ cậu nói :

- wow Công Phượng sao cậu lại ở đây nhỉ ?

- câu đó phải là tớ hỏi cậu - cậu nói

- là Xuân Trường kêu tớ lên còn cậu - Nhuệ Giang biết thừa cậu đi tìm anh

- ồ vậy à tớ lên kiếm thanh mai trúc mã của mình có lẽ giờ không cần nữa đi đây - cậu lạnh giọng nói

- khoan đã nhóc lên địa bàn của anh đâu thể nói đi là đi - tên lúc nãy nói

- Cút khỏi mắt tôi ,tôi còn phải đi học 

-thôi nào học làm gì cho mệt chứ em chỉ cần đồng ý quen tôi em muốn gì cũng được - hắn cuối xuống định hôn cậu và...

1

2

3

chát

cậu tát hắn một cái rồi bỏ đi , Xuân Trường từ nãy giờ vẫng không lên tiếng vì biết nêu mình lên tiếng nữa thì cậu sẽ khóc mất nhìn bóng cậu đi mà anh thấy sót vô cùng , còn tên kia bị cậu tát mà không tức ngược lại hắn thấy cậu thu vị Xuân Trường lên tiếng :

- thôi đủ rồi đó Đình Phong tôi biết cậu nghĩ gì bỏ ý định đó đi đó là vợ tương lai của tôi - Xuân Trường lạnh nhạt

- haiz tiếc thật thôi thì bỏ cậu nhóc đó vậy - hắn nói

-----------------giờ ra về

Xuân Trường xuống lấy xe đạp thì thấy Thanh Toàn đi lại chỗ của mình , Thanh Toàn cùng nhau hỏi :

- TRƯỜNG CẬU THẤY PHƯỢNG ĐÂU KHÔNG ?

- chẳng phải về lớp lâu rồi sao ? - Xuân Trường hỏi lại

- cậu ấy đi đâu từ tiết học đầu rồi - Toàn lo lắng nói

-Chắc cậu ta lười biến nên trốn học chứ gì - Xuân Trường ngoài mặt nói thế nhưng trong lòng bây giờ như lữa đốt

Anh lấy xe rồi chạy đi về nhà cậu mong rằng cậu ở nhà , Thanh Toàn đứng ngơ ra thường ngày cậu sảy ra chuyện gì là anh sẽ cuốn cuộn lên hôm nay thật lạ .

-------------------------

Anh chạy thật nhanh lên nhà cậu đập cửa một lúc thì mẹ cậu ra mở cửa anh liền hỏi :

- dì à Phượng đã về chưa dì - anh hối hả hỏi

-nó không về cùng con sao ? - mẹ cậu lo lắng hỏi

- à sáng nay cháu và Phượng có chút chuyện phượng giận cháu rồi ạ - anh nói dối

- cái thằng tiểu tử thôi ấy thật là trẻ con thôi cháu về nghỉ ngơi đi nó đi thì tự về - nói vậy nhưng mẹ cậu vẫng rất lo

- vâng cháu chào dì - anh chào xong thì đi về nhà mà không tìm cậu

trời bây giờ đã chuyển màu tối anh bắt đầu thấy lo cho cậu liền đi xuống nhà cậu kiếm cậu , người mở cửa là mẹ cậu bà chưa biết ai vội chửi :

- thằng tiểu tử thối mày dám vát mặt về à đi sao mày không đi luôn đi về làm gì hả ? mày có biết mẹ đợi mày mệt lắm không hả?

- cậu ấy vẫng chưa vaeef nữa sao dì - anh lo lắng hỏi

- ơ là cháu sao tiểu Trường dì xin lỗi dì tưởng là Phượng Phượng - mẹ cậu biết mình hố hàng nên xin lỗi anh

- dạ không có gì đâu dì

tình tính tinh tình tính tinh tiếng chuông điện thoại của mẹ cậu vang lên thấy tên cậu mẹ cậu liền thở phào bắt mấy định chửi cậu thì :

- hức...hức...hức...mẹ à...hức...con...con...bị lạc rồi...huhu...ở đây rất vắng...hức...hức...có hai người đang đi về chỗ của con...huhuhu...me à con sợ lắm ....oa...oa...con sợ lắm mẹ ơi

- Phượng Phượng con bình tĩnh lại và nói mẹ biết con đang ở đâu đừng làm mẹ sợ - mẹ cậu bây giờ nước mắt rưng rưng bà chỉ có cậu là con trai bố cậu đã bỏ cậu và mẹ từ khi cậu chỉ con trong bụng

- hức...hức...con đang ở đường xxx chỗ yyy mẹ mau đến cứu con...hai người đó đang đến gần lắm huhu

- Phượng Phượng đợi mẹ mẹ đến đón con đừng tắt máy 

Xuân Trường nghe vậy liền nói :

- dì để con đi đón cậu ấy - nói rồi Xuân Trường phong xuống lấy xe

-----------------đến nơi

vừa đến nơi Xuần Trường thấy cậu bị hai thằng con trai chọc nghẹo máu điên dồn tới não anh xông  lại đánh hai thằng kia bọn nó tức giận nói

- thằng chó nào dám đánh tao

-huhuhhu Xuân Trường cứu tớ tớ sợ lắm - cậu chạy lại ôm anh

một thằng trong hai đứa kia nói với thằng còn lại cái gì rồi cả hai chạy đi mất dẹp Xuân Trường quát :

- CẬU SAO LẠI Ở ĐẤY HẢ ? CẬU BỊ NGU À 

- TỚ BỊ NGU ĐẤY BỊ NGU KHI THÍCH CẬU BỊ NGU MỚI CHƠI VỚI CẬU ĐƯỢC CHƯA - cậu quát lại rồi chạy đi

nghe vậy anh chạy theo ôm cậu mặc cho cậu vùng vẫy loạn xa :

- Phượng Phượng tớ không biết cậu nói thật hay đùa nhưng tơ yêu cậu vậy nên tớ ghen khi cậu thân mật với Văn Lâm tớ quát cậu là vì lo cho cậu tớ sai rồi đừng khóc nữa được không ngon nính đi khóc sẽ xấu đấy - anh lau nước mắt cho cậu

- Xuân Trường tớ thật sự rất sợ hức...hức...lúc sáng tớ rất lo cho cậu đi tìm cậu khắp trường...hức...hức...lúc thấy cậu tớ rất vui nhưng cậu đứng với nhứng đứa học sinh hư tớ rất sợ bọn nó làm hư cậu...hức...hức...lúc nghe Nhuệ Giang nói cậu kêu cậu ấy lên tim tớ rất đau...hức...hức...nên tớ mới chạy thật nhanh và bị lạc ở đây - cậu vừa nói vừa khóc

- tớ xin lỗi vì tổn thương cậu chúng ta về thôi mẹ cậu lo cho cậu lắm đấy -anh hôn chán cậu rồi nắm tay dắt cậu ra xe đạp về.

-------------

mấy bồ thích ăn ngọt hay đắng đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro