chap 9
thấy cả lớp ồn ào cô giáo lên tiêng :
- không nói nhiều tôi bào như thế nào thì làm thế đó còn các em nói nữa thì chạy cùng cậu ta
cả lớp im lặng còn cậu thì vẫn chưa tiêu hóa được nhưng lời Xuân Trường nói ngậm nguồi lệt xuống sân chạy thục màng nói thật sân trường rất rộng để chạy 10 vòng trong dòng 6 phút dưới trời nắng thế này thật sự rất khó , chạy 12 vòng gần nữa tiếc 22 phút dưới trời nắng 35độC còn chưa ăn gì , trước đó còn chày không biết là bao nhiếu cây số , vừa đi lên lớp mặt cậu trắng xanhmồ hôi nhễ nhãi ( nhưng vẫn thơm )tóc thì ướt chảy xuống yết hậu cơ bụng thấp thoản mê người cả đám con gái hò hét bàn tán , " trời ơi đùa sao Công Phường sao lại đẹp trai thế chứ " " hô ly shit đùa tôi dù không ưa nhưng thường cậu ta để đầu nấm dễ thương vô cùng giờ tóc ướt vút ngược lên má ơi đẹp ngang ngữa Xuân Trường " " bao lâu nay tôi mới nhận Công Phượng cậu ta thật quyến rủ chết người ", nghe mọi người khen cậu còn có người nói cậu là chồng tương lai gần như vậy giờ mới phát hiện Xuân Trường đập bàn nói :
- cả lớp im lặng - anh
- thưa...hộc ...cô...hộc em...hộc...dã ...hộc chạy 12 vòng sân rồi ạ - cậu nói với giọng đứt quảng
- thôi được rồi em về chỗ ngồi đi - thật ra thì cô thương cậu lắm chẳng qua sáng nay lớp cô bị mắng dốn nên là hơi bực lỡ trút lên đầu cậu
cậu chào cô rồi đi vào lớp cậu vẫng rất đau lòng lần này anh chính là đụng vào cái tôi và giới hạng tưởng chừng như cậu không giới hạng với anh , cậu đi lại chỗ Thanh Toàn nói với giọng khá yếu :
- Thanh đổi chỗ - ngắn gọn
- nhưng...nhưng...nhưng - Thanh lắp bắp
- Làm ơn - giọng nhẹ tên
Toàn cũng thân với cậu từ nhỏ nên khá hiểu cậu nháy mắt bảo Thanh đi , Thanh ấp ức lắm lắm lắm đi đến chỗ Trường ngồi xuống hỏi :
- có chuyện gì giữa hai người à - Thanh
- Chả gì - lạnh lùng
Thanh cũng không nói gì nữa tiếc học trôi qua nhanh với mọi người với cậu thì dài tận 10 thế kỷ chóng mặt , không hiểu gì đầu óc cứ xoay vòng vòng , cậu gục xuống bàn Toàn nói :
- Phượng Phượng đi ăn trưa - cười
- Cậu với Thanh đi đi tớ quên mang cơm rồi tiền cũng quên , với tớ không đói - cậu thêu thao
-cậu không sao thiệt chứ sáng nay cậu chưa ăn gì hết - Toàn nói
- đã bảo không sao mà , chỉ là chạy hơi mệt nếu có lòng hảo tâm bố thí cho hộp sữa sẽ trả lại - cậu nói không phải vì buồn anh mà bỏ ăn chỉ là mệt thôi Công Phượng là người không thích ngược đãi bản thân ( dối lòng đó )
hai người kia chính là biết tính cậu nên không ép đành mua sữa cho cậu vậy , hai người ra khỏi lớp cậu đã ngục hẳn xuống bàn không chút sức lực nhấm mắt lại với người khác sẽ là nghỉ ngơi nhưng sao cậu vừa nhấm mắt thì câu nói của Xuân Trường sáng nay lại hiện lên tim đầy đau nhói , nước mắt rơi nhẹ cậu chìm vào giất ngủ , anh tiến lại đặt hộp sữa tươi lên bàn cậu thả ra một cậu :
- ngu xuẩn - rồi quay trở về bàn học
------------------------------thời gian ra về
cậu nhờ Toàn chở về nhưng xe Toàn hư Toàn đi nhờ Thanh , Văn Lâm ngỏ ý đưa cậu về cậu không đồng ý chợt nhớ đến anh cậu đi tìm thì thấy anh đang dắt xe Nhuệ Giang cũng ở đó
- Xuân Trường cho tớ đi nhờ đi - mè nhẽo ( mắc ói )
cậu bây giờ khác gì sát sống chứ nhình thấy cậu anh đi chở cậu nhưng cái tôi của anh nó chính là quá lớn đi nếu cậu không xin lỗi ( dù không có lỗi ) thì anh sẽ không nói chuyện với cậu ngoài ra sẽ tìm cách làm cậu đau lòng mà xin lỗi anh ( cái duma đùa tao ), vậy nên vừa thấy cậu anh liền nói với Nhuệ Giang :
- lên đi - lạnh lùng
- ưm cảm ơn cậu nhiều lắm nhé iu cậu quá cơ -Nhuệ Giang
lướt ngang qua cậu anh xem cậu như người vô hình , nơi ngực trái lại đau rồi đi được nữa đường đến nhà bây giờ đã 6h chiều rồi cả ngày hôm nay cũng chẳng có gì vào bụng à không có một hộp sữa của ai thì cậu không biết , về sữa của Thanh Toàn á hả hai con não cá vàng quên mua cho cậu , không xong rồi đầu cậu đau quá mọi thứ sao mờ vậy cậu không bước đi được , đùng !
1
2
3
cậu ngã lăn xuống đất mờ mờ ảo ảo cậu nghe tiếng xầm xì xung quanh thấy mờ nhạt có nhiều vây quanh cậu , rồi cậu liệm đi không biết gì nữa , trong mơ hồ cậu nghe tiếng xe cấp cứu , nghe tiếng nói của bác sĩ , cậu mơ hồ mở mắt ra mùi thuốc sát trùng sộc lên mùi thật khó chịu một lúc sau cậu mới thích nghi được ánh sáng xung quanh , mẹ cậu vào thấy cậu thì hấp tấp nước mắt cũng rưng rưng :
- Phượng à con có sao không hả ? có còn mệt lắm không nói mẹ nghe đi ? có đói không mẹ lấy cháo cho con , hay là khát nước ? nói đi con đừng làm mẹ sợ - mẹ cậu lo lắng
---------------------------------
vote và cmt đê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro