chap 8
sáng hôm sau đang ngủ thì nghe tiếng mẹ cậu kêu nêu thường ngày chính sát cậu sẽ mè nhẽo để ngủ thêm 5 phút nữa nhưng cuộc sống thường có chữ nhưng :
- Phượng Phượng à dậy nhanh còn đi học - oh my goh là mẹ cậu sao
từ giấc mộng mị thì hỡi ơi cậu bật dậy nhìn mẹ mình dụi dụi mắt sát nhận là không mơ cậu lắp bắp nói :
- m...mẹ...mẹ...vừa...vừa...k...kêu...co...con...l...là...gì - cậu hoang mang cực độ
- thằng tiểu tử thôi mày là kiếm chuyện cho mẹ tức đúng không mẹ kêu mày tiểu tử thối thì mày nhằn âu yếm kêu mày Phượng Phượng thì mày phản ứng như thế - mẹ cậu mắng
- ơn giời mẹ con đây rồi mẹ à sau mẹ cứ kêu con là tiểu tử thối , thằng con ngu ngốc hay thằng con vô tích sự cũng đc - cậu nói
- tiểu tử thối nhanh đánh răng rửa mặt đi - mẹ cậu hừ mũi nói
cậu đi vào nhà vệ sinh ngoài kia mẹ cậu cũng kêu anh dậy , anh cũng bước vào nhà vệ sinh thấy anh vào cậu trợn mắt nói :
- ai...o...ậu...ào...ây - miệng đầy kem đánh răng nói
- mày nói gì vậy hả tiểu tử kia - mẹ cậu nói
- cậu ấy nói không cho con vào ạ - anh nói rồi lườm cậu
- ún...òi...on...ong...uốn...ậu...ấy...ào...ây - cậu nói
- tiểu Trường cháu hiểu nó nói gì không
- cậu ấy nói là "đúng rồi con không muốn cậu ấy vào đây " - anh nói
- ạ...ún - cậu đáp
không nói gì nữa mẹ cậu lắc đầu đi ra ngoài vì cảm thấy không thuộc về nơi đó , mẹ cậu vừa đi ra anh quay qua nói :
- sao lúc nãy nói vậy với dì hả ? - anh hỏi đồng thời lấy kem đánh răng
- i...a...i...ong...cho...ào...à...ong...iết - cậu nói
- tại sao không biết ? tại sao không cho đanh răng cùng hả ? - anh khó chịu nói
- ong...iết...iệt...ới...ại...ngại - cậu đỏ đỏ
- haha không biết thì không biết , có gì phải ngại chứ đó giờ vậy sao ? - anh cố tình trêu cậu
- úc...ước...ác...ời...ác - đỏ mặt rồi
- khác là khác chỗ nào nhỉ cậu nói xem - cười nhét mép
- úc...ước...úc...ước...ậu...ong...ích..ớ...ên...à...ớ...ong...ại...òn...ây...ời...ậu...à...ớ...ậu à...ớ - cậu ấp úng ( tao thề tao không biết mình đang viết cái ngôn ngữ gì luôn á )
- tớ và cậu như thê nào ? - anh cười nói
phụt cậu phụn kem đánh răng ra nói - tớ và cậu chình là đang yêu nhau đó - bức xúc vô cùng
- ơ khi nào tớ đâu có yêu cậu đâu mà nói chúng ta yêu nhau cơ chứ - anh trêu cậu
- hôm qua hôm qua cậu đã nói thế còn gì , con thừa nhận trước mặt mẹ tớ và mẹ cậu - Cậu nói
- à hôm qua là tớ đùa thôi , còn việc thừa nhận thì hì hì hai mẹ cao hứng không nỡ phá - anh nói dối xem cậu thế nào
- ừ thì ra chỉ là đùa , cậu ra ngoài một tí đi - cậu nhỏ cuối đầu mắt cay xé sóng mũi cay cay , môi mím lại giọng có chút ngẹn ngào
- tớ...tớ - anh ấp úng
- TỚ BẢO CẬU ĐI RA NGOÀI CẬU CÓ NGHE KHÔNG - cậu không chịu nổi nữa rồi
- TỚ CHỈ ĐÙA THÔI CẬU LÀM GÌ MÀ DỮ NHƯ VẬY CHỨ HÔM NAY CẬU TỰ ĐI HỌC ĐI - anh quát lớn
anh giận dữ đi ra ngoài lễ phép chào mẹ cậu rồi đi lên nhà thay đồ đi học , cậu ở trong phòng cười chua chát thầm nhủ " chỉ một cậu đùa của cậu đã khiến cho tớ đau như vậy sao thì ra chỉ là đùa mà mình xem là thật ngủ ngốc " cậu khóc một dọt hai dọt nước mặt xem ra sáng nay cậu chính là rửa mặt bẳng nước mắt , nhanh chóng đanh răng rửa mặt thay đồ cậu đi chào mẹ rồi cũng đi đến trạm xe bus , ông trời là đang trêu cậu sao hết xe bus rồi haiz bỏ tiền túi đi taxi vậy , lây hoay thì cậu phát hiện tiền cậu để ở nhà rồi cả cơm trưa nữa tiêu thật rồi cậu chưa ăn sáng , từ giờ đi đến nhà khá xa đến trường thì gần một tí cậu đành lết đến trường vậy , thân thể cậu khá yếu lết đến trường đã muộn mất 1 tiếc bây giờ là tiếc Anh Văn cô rất dữ , vừa đến lớp liền nghe tiếng cô Anh Văn mắng :
- Nguyễn Công Phượng tiếc học của tôi mà em cũng dám đi muộn thì các tiếc khác sẽ thế nào hả ? tưởng mình học khá là được à ? em mau chạy 10 vòng sân cho tôi tôi cho em 6 phút nếu không đúng 6 phút chạy thêm 2 vòng mới được lên lớp . - cô nghiêm nghị nói
- cô ơi giảm được không cô em phải chạy bộ đến trường còn chưa ăn sáng - cậu nài nỉ
- đúng vậy cô giảm đi cô nhà cậu ấy rất xa em có thể làm chấn vì hay sang học bài - Toàn
- đúng ạ đúng ạ cậu ấy còn chưa ăn sáng - Văn Thanh
- đúng vậy cô giảm đi ạ - Văn Lâm
- chả phải Xuân Trường cũng ở trên nhà cậu ta sao - Nhuệ Giang
- Cậu bị ngốc à tôi chính là chạy bộ cậu ta đi xe đạp đấy - cậu
Nhuệ Giang chính thức á khẩu anh lúc nãy muốn binh cậu nhưng thấy Văn Lâm binh cậu liền khó chịu nói :
- Đã đến muộn còn lẽo mép đổ thừa hoang cảnh em mong cô phạt bình thường - anh
cả lớp hoang mang nhìn anh nhiều tiếng bàn tán " phải Xuân Trường không bình thường quan tâm Công Phượng lắm mà " " đừng đùa chứ dù không ưa Công Phượng vì cậu ấy cứ bám theo Xuân Trường nhưng phạt thế rất nặng đấy " " trời ơi tin được không Xuân Trường nam chính đam mỹ định chuyện sang ngôn tình bảo vệ Nhuệ Giang sao " " không thể nào dù cho ghét Công Phượng nhưng vẫng không ưa Nhuệ Giang với tao là hủ giới hủ không cho phép tao ủng hộ điều này " bàn tán bàn tán
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro