Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11

ba người hiểu ý mà đi ra ngoài thấy Xuân Trường đang đi đến Xuân Như nói :

- Anh chúng ta nói chuyện 

Xuân Trường nhìn ba người từ phòng cậu đi ra với gương mặt ủ rủ anh định hỏi nhưng Xuân Như đã mở lời trước :

- Nói đi - nhàng nhạt

- Anh có yêu anh Phượng không ? - giọng đầy mệt mỏi

- nhóc đoán xem - nhét mép 

- cậu nhất định không được buôn tay cậu ấy - Toàn

- tơ chưa bao giờ buôn tay cậu ây - lạnh nhạt

- Xuân Trường hiên tại Văn Lâm là tình địch của đừng để mất cậu ấy

-cậu ấy chưa bao giờ là của mình mất kiểu gì - nhàn nhạt

lách người qua ba người đó anh tiếng vào phòng thấy cậu nằm đó ngoài ra còn có tiếng xụt xịt anh bước lại ngồi xuống nghe tiếng cậu nho nhỏ :

- Lương Xuân Trường...hức... đồ khó ưa sao tớ lại yêu cậu...hức...đùa cái gì mà đùa tình cảm của tớ không phải trò đùa...hức...cậu dám quát tớ...hức...đã sai còn mạnh miệng có ngon thì cậu cứ đi yêu con bánh bèo Nhuệ Giang đi...huhu...tớ và cậu chơi với nhau lâu như vậy cậu dám binh Nhuệ Giang huhu 

anh nghe thế thì mỉm cười đở cậu dậy cho cậu ngồi vào lòng mình , thấy anh cậu lập tức khóc thật lớn có bao nhiêu nước mắt điều khóc anh ôm chặc cậu xoa lưng nhẹ nhành nói :

- Phượng Phượng tớ sai rồi tớ xin lỗi , tơ không nên binh Nhuệ Giang , tờ sẽ không đùa nữa tớ yêu cậu là thật lòng xin cậu đừng khóc tớ sẽ đau lòng-ôn nhu

ba con người ngoài cửa phòng đột nhiên cười lớn rồi nói :

- em nói mà anh hai với anh dâu chỉ lạnh lùng ngoài mặt thôi kkk - Xuân Như

- gì mà anh dâu nhà ngoại chưa đồng ý gả nhé - Toàn

- Toàn luôn đúng - Thanh :3

- cmn Vũ Văn Thanh bớt hùa có được không - Toàn

-em còn sống mà hai anh - Xuân Như ấm ức nói

- KỆ YOU - Thanh Toàn

bên trong căn phong màu hồng cậu và anh vui vẻ nói chuyện thì ba người kia bước vào nói :

- hòa rồi nhỉ - Toàn 

- hòa rồi nhỉ - Thanh

- chết rồi anh ba em quên nói với anh ngày mai chị hai về nước luôn đấy - Xuân Như hốt hoản nói

một khoảng không im lặng kéo dài 3,14 giây cả đám nhìn nhau hét lên :

- CÁI GÌ ?

- thật đó chị ấy gọi cho em và mẹ biết rồi - Xuân Như 

- thôi xong rồi tui còn muốn sống - Toàn đổ mồ hôi 

-thôi rồi đời tui sẽ ra sao liệu còn nhìn thế giới này được bao lâu-Thanh với vẻ mặt hoan mang

- đời tao tàn thật rồi Xuân Như cứu anh huhu - Xuân Trường

- gì ghê vậy chị ấy dễ thương đáng yêu lắm chứ bộ - Công Phượng

- CHỈ VỚI CẬU / ANH - bốn người đồng thanh

mẹ cậu bước vào nhìn mấy đứa nhỏ nói chuyện gì đó thì lên tiếng :

-Phượng à mẹ có chuyện muốn nói với con - mẹ cậu có vẻ như đang lo lắng lắm 

mọi người đang nói chuyện nghe tiếng mẹ cậu mọi người im lặng nép qua một bên , mẹ cậu ngồi xuống nắm tay cậu mắt bà rưng rưng :

- Phượng à con có muốn có bố không ? - mẹ cậu nhìn cậu mong đợi

- trước kia con rất muốn có bố nhưng bây giờ thì không con chỉ cần có mẹ là đủ - cậu nói trong câu nói đầy sự kiềm nén của cơn tức giận

- Phượng à mẹ...mẹ...mẹ - mẹ cậu ấp úng

- mẹ à con thật thật sự không cần có bố mà mẹ đừng lo con không thấy tủi thân đâu chả phải hai mươi mấy năm qua con chẳng có bố sao ? - cậu nắm tay mẹ mình nói

ngoài cửa có một người đàn ông lịch lãm bước vào nhìn cậu và mẹ cậu cất giọng nói :

- chào mọi người tôi là Nguyễn Thành Nam  là bố của Nguyễn Công Phượng - ảm đạm

- BỐ CỦA CẬU/ANH /TÔI - cậu và ba người kia 

- xin lỗi ông nhưng ông nhận nhầm người rồi tôi tên Nguyễn Công Phượng nhưng tôi không có bố phiền ông đi ra ngoài tôi rất mệt tôi cần nghỉ ngơi - cậu kiềm nén nói 

ông ta nhìn cậu rồi lại nhìn mẹ cậu mẹ cậu biết cậu rất khó để chấp nhận được nhưng mẹ cậu muốn cậu có bố có mẹ , mẹ cậu nhẹ giọng nói :

- Phượng Phượng con đừng như thế , dù gì cũng là bố của con - mẹ cậu ngập ngừng 

- BỐ CỦA CON HAHA THẬT NỰC CƯỜI ÔNG TA XỨNG KHÔNG , CÓ NGƯỜI BỐ NÀO BỎ VỢ BỎ CON CHỈ VÌ TIỀN KHÔNG, ÔNG TA CHƯA LO CHO CON CHO MẸ MỘT NGÀY NÀO , CON CHẢ CẦN NGƯỜI BỐ NHƯ ÔNG TA , CON CÓ MẸ LÀ ĐƯỢC RỒI, - cậu tức giận quát lên

đây là lần đầu tiên mọi người thấy cậu như vậy thật sự rất đáng sợ , mẹ cậu thấy thế liền nói :

- Phượng à con xem như vì mẹ có được không

- ĐI RA NGOÀI TẤT CẢ ĐI RA NGOÀI TÔI KHÔNG MUỐN GẶP AI HẾT ĐI ĐI - cậu bực bội ném đồ xuống đất 

mẹ cậu cùng mọi người đi ra ngoài , Xuân Trường bước lại ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng nói :

- Đừng kìm nén hãy khóc và nói cho tớ nghe mọi uất ức của cậu đi còn có tớ mà
______________
Đây là chấp cuối tớ xin dừng fic vì hết ý tưởng và hiện tại sắp thi nên tớ không thể ra chấp mọi người thông cảm cho tớ nhé



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro