Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

bác sĩ bước vào nhẹ giọng nói :

- Dì à nhóc Phượng mới tĩnh mà - một giọng nói trầm ấm

- Tuấn Anh cháu nói xem nhóc nhà cô bị gì vậy ? - mẹ cậu

- em ấy bị suy nhược cơ thề , mất sức , đau dạ dày vì chưa ăn gì cả ngày hôm này , ngoài ra còn bị say nắng vì đứng dưới nắng quá lâu .

- không thể nào , hôm nay đâu có tiếc thể dục sao có thể đứng dưới nắng và mất sức chứ ? - mẹ cậu

- cháu làm bác sĩ 2 năm rồi không lộn đâu ạ cháu còn bệnh nhân chào dì cháu đi - Tuấn Anh lễ phép

mẹ cậu đi lại chỗ cậu nghiêm nghị tra hỏi :

- sao lại mất sức ?

im lặng

- sao lại đứng dưới nắng ?

im lặng

- sao bỏ bữa?

- con quên mang tiền và cơm trưa 

- sao không mượn bạn?

im lăng

- con con tức chết mẹ mà 

cốc ! cốc ! cốc ! 

- Vào đi cửa không khóa - mẹ cậu

- cháu chào dì Phượng sao rồi dì - là anh

nghe giọng anh cậu quay lưng đi chùm mềnh lên cho đến khi có bốn giọng nói cất lên :

- DÌ À CẬU ẤY SAO RỒI ? - Thanh Toàn và Văn Lâm

-  ANH ẤY SAO RỒI DÌ ? - ai nhỉ

- XUÂN NHƯ - cậu nói lớn

Xuân Như một cô gái xinh đẹp với vẻ đẹp thuần khiết đôi mắt to tròn hai cái má hồng tự nhiên chiếc mũi cao , là em của Xuân Trường cô nhóc học rất giỏi nên được đi du học từ năm 17 tuổi đã đi được 2 năm còn một năm nữa mới xong cậu ngạc nhên hỏi :

- Chăng phải em đang du học sao còn 1 năm nữa mới về sao lại ở đây ? 

- em được nghỉ một tháng nên về thăm bố mẹ - Xuân Như

- mấy đứa nói chuyện đi dì ra ngoài có tí chuyện - mẹ cậu

- bọn tao đi mua đồ ăn cho mày - Thanh kéo Toàn ra ngoài

- em đi ra ngoài một tí sẽ vào - Xuân Như

trong phòng bỗng nhiên im lặng cậu chán nghét cái sự im lặng ngột ngạc này , nằm xuống và kéo chăng lên cổ họng cậu bây giờ khô khóc , anh tiến lại chỗ cậu đưa cho cậu ly nước :

- uống đi - lạnh lùng 

- cảm - cậu chưa nói hết thì anh cắt ngang

- không cần - lạnh nhạt

căn phòng chợt im lặng đến đáng sợ cậu thầm nghỉ " cậu nghét tôi đến thế sao " , anh lại suy nghĩ " cậu còn không xin lỗi tôi nhanh " , ngoài cửa phòng bệnh của cậu Xuân Như Văn Toàn Văn Thanh đang nói gì đó khá bí mật :

- haiz cái ông anh ngu ngốc của em thật là muốn xông vô đánh vào đôi mắt híp của ổng ghê huhu công túa - Xuân Như

- Đừng nháo bây giờ nghĩ cách cho hai người họ huề nhau - Văn Toàn

- Nhưng không lẽ bắt Công Phượng xin lỗi khi không có lỗi à - Văn Thanh 

- haiz dĩ nhiên là Xuân Trường Phải xin lỗi nhưng anh ấy rất cứng đầu - Xuân Như

- Có Cách rồi - Toàn hét lên

- ANH/CẬU NÓI ĐI - Xuân Như và Văn  Thanh

ba người xầm xì gì đó trong phòng cậu vốn định uống ly nước đó nhưng nghe anh nói thế cậu cười nhạt đặc ly nước lên bạn đứng dậy đi lấy ly nước khác thấy cậu bước xuống giường anh nói :

- đi đâu - lạnh lùng

- không cần cậu quan tâm - giọng cậu lạnh như băng

anh tức tối nhìn cậu trợn mắt , cậu đi lấy ly nước khác uống sau khi uống cậu trở về giường chóng mặt " đầu mình đau quá " cậu đi loạn chọng như sắp ngã tới nơi anh bước lại ẩm hẳn cậu lên giường bệnh , lạnh  nhạt nói :

- Đừng lúc nào cũng yếu đuối như vậy - đau lòng nhỉ

- tôi không cần cậu quan tâm đừng lúc nào cũng cho là mình đúng - anh lạnh một thì cậu lạnh mười 

- được cậu giỏi lắm - anh bực bội đi ra ngoài 

" sao lúc nào cậu cũng như vậy hả Xuân Trường " cậu mệt mỏi lắm tại sao cậu lại yêu anh chứ tại sao anh không bao giờ nhườn nhịn cậu , có lẽ cậu chỉ là một trò đùa với anh , tình cảm chỉ một chữ ĐÙA liền đỗ vỡ nó thật đáng sợ , nhắm mắt lại nước mắt lại tuôn sao lại đau lòng thế nhỉ " từ khi nào mày lại vì một người lại tự làm bản thân đau đớn thế nhỉ ", anh đi ra ngoài thấy ba người kia đang đứng nói gì đó tiến lại hỏi :

- đây là bệnh viện đừng lúc nào cũng tám chuyện - nói rồi bước đi

ba người ngơ ngác đi vào phòng bệnh thấy cậu nằm đó nước mắt rơi xuống ai nhìn mà không xót chứ Xuân Như nhẹ nhành nói :

- anh Phượng 

- anh đây - ôn nhu  

- anh còn yêu anh em không - chờ đợi

- em đoán xem - cười nhét mép

ba người nhìn nhau rồi Văn Toàn lập tức giải thoát :

- Phượng Phượng cậu tuyệt đối không được bỏ cuộc - Toàn Ngập Ngừng

- tớ không bỏ cuộc chỉ sợ cậu ấy không thấy cố gắng của tớ - cười mệt mỏi

- cậu nên  nhớ Nhuệ Giang là đối thủ của cậu cậu sơ suất lập tức mất Xuân Trường - Văn Thanh 

- cậu ấy có phải của tớ đâu mà mất , tớ muốn nghỉ ngơi - mệt mỏi vô cùng

ba người hiểu ý mà đi ra ngoài thấy Xuân Trường đang  đi đến Xuân Như nói :

- Anh chúng ta nói chuyện 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro